[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 68

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 68: Ly thương tiền tấu

 

Thái tử gia biết mình đang nằm mơ.

Trong mộng y đang ở kiếp thứ nhất, mười tuổi.

Y đứng ở cửa sổ của Thừa Càn cung, ngoài cửa sổ không phải là hậu viện Thừa Càn cung, mà là Ngự hoa viên.

Y nhìn thấy Tiểu Tứ, Tiểu Bát, Tiểu Cửu, Tiểu Thập, Tiểu Thập Tam, Tiểu Thập Tứ, không biết chúng nó đang chơi cái gì mà cười rất vui vẻ, y nhìn, cũng cười theo, muốn đi ra ngoài, muốn chơi đùa với chúng nó, nhưng trong mộng y không ra, mà là tiếp tục vùi đầu đọc sách.

Thái tử gia chợt nhớ tới, ở kiếp thứ nhất, có một lần y đi ngang qua Ngự hoa viên, thấy Tiểu Bát, Tiểu Cửu, Tiểu Thập ở trong đình, tiếng cười không ngừng, y rất ước ao, nhưng vẫn quay đầu đi.

Ở kiếp thứ nhất, đối với hắn, quan trọng nhất là Hoàng A mã, quan trọng nhất là sự khen ngợi của Hoàng A mã.

Cảnh trong mộng lại thay đổi, y mơ thấy mình đang nằm trên giường ở thiên điện Hàm An cung, vẻ mặt ngơ ngác, cuối cùng y từ từ nở nụ cười, đó là những phút cuối cùng của tính mạng y.

Thái tử gia nhớ rõ, khi đó, y nở nụ cười, là vì rốt cuộc y có thể giải thoát rồi.

Cảnh lại thay đổi, trong mơ y đang ngồi ở bên bờ biển, bên cạnh là xe đẩy, có ba mẹ, còn có Hoan Hoan Nhạc Nhạc, đều ngồi bên cạnh y, nhìn mặt trời từ từ lặn xuống biển lớn.

Trong mơ y cười rất hạnh phúc, dù cuộc đời chỉ có mười tám năm, mặc dù suốt đời phải nằm trên giường bệnh, nhưng lại rất an bình vui vẻ.

Cảnh trong mơ lại thay đổi.

Y thấy mẹ y ôm di ảnh của y, không ngừng rơi lệ, Hoan Hoan dựa vào người mẹ, cũng khóc to, Nhạc Nhạc ngẩn ngơ nhìn di ảnh của y, ba ngồi ở một bên, trầm mặc hút thuốc.

Vành mắt y đỏ lên, y không nhịn được mà nhẹ nhàng tới gần, y vốn tưởng rằng, ba mẹ có Hoan Hoan Nhạc Nhạc bên cạnh, sẽ không quá đau lòng, nhưng thì ra không phải như vậy.

Ngay lúc y sắp đến gần, bỗng nhiên có vài giọt máu rơi xuống mặt y, y mờ mịt ngẩng đầu, nhưng vừa ngẩng lên, hô hấp của y thiếu chút nữa đã dừng lại, Hoàng A mã, trước ngực Hoàng A mã cắm hai mũi tên, lại mỉm cười nhìn y, máu cứ như vậy, từng giọt từng giọt rơi xuống.

“A mã!!”. Y đột nhiên ngồi dậy, hoảng sợ kêu lên.

Mồ hôi lạnh ứa ra, cả người không ngừng run rẩy, mãi cho đến khi bị ôm chặt vào lòng, bên tai nghe được giọng nói quen thuộc gấp gáp vang lên, “Bảo Thành? Con sao vậy? Thấy ác mộng sao?”.

Thái tử gia ngây ngốc quay đầu lại, lúc nhìn thấy Khang Hy đế, chợt ôm chặt lấy, run rẩy mở miệng, “A mã, người không có chuyện gì là tốt rồi, A mã, người không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi”.

Khang Hy đế vỗ vỗ lưng Thái tử gia, ôn nhu an ủi, “A mã ở đây, A mã ở đây”.

Thái tử gia vùi vào lòng Khang Hy đế, cả người vẫn run rẩy như cũ, túm chặt lấy áo Khang Hy đế, từ từ an ổn lại tâm tình của mình.

Mãi cho đến khi bình tĩnh lại, suy nghĩ cũng dần rõ ràng, mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn Khang Hy đế, hỏi, “A mã, người thực sự muốn thân chinh sao?”.

Khang Hy đế vỗ vỗ lưng Thái tử gia, nhìn Thái tử gia thật sâu, không trả lời.

Thái tử gia thấy Khang Hy đế không trả lời, nở nụ cười miễn cưỡng, nụ cười đầy chua xót, không phải y nên sớm hiểu sao? Cát Nhĩ Đan dã tâm bừng bừng, phía sau còn có Sa Hoàng nước Nga duy trì, Hoàng A mã phải thân chinh. Nắm chặt lấy áo Khang Hy đế, chậm rãi chui vào lòng Khang Hy đế, nhỏ giọng nói, “A mã, người nhất định phải bình an”.

Khang Hy đế càng ôm chặt Thái tử gia hơn, một lát sau mới khàn khàn nói, “Con yên tâm, A mã còn muốn đưa con đến Giang Nam du ngoạn mà”.

Thái tử gia nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gật đầu, y biết, Hoàng A mã nhất định sẽ trở về, kiếp trước, thúc công chặt đứt lương thảo của Hoàng A mã, Hoàng A mã vẫn có thể trở về, chỉ là, sự bất an trong lòng y lúc này phải giải thích thế nào đây?

 

********************

 

Tháng ba, Khang Hy đế thân chinh.

Lần tiễn đưa này rất bình thường. Thái tử gia thần sắc bình tĩnh, bưng ly rượu lên, đưa cho Khang Hy đế, ngắm nhìn nam nhân với ngũ quan tuấn mỹ, đôi mắt sâu thẳm trước mắt, “Hoàng A mã, nhi thần chúc Người sớm ngày chiến thắng trở về”.

Khang Hy đế chậm rãi nhận lấy, nhìn Thái tử gia một cái thật sâu, lập tức uống cạn ly rượu, bỏ ly rượu xuống khay, lúc lướt qua thì hạ giọng nói, “Ngoan ngoãn chờ A mã trở về”.

Thái tử gia sửng sốt, lập tức chậm rãi mỉm cười, lẳng lặng nhìn theo động tác lên ngựa lưu loát của Khang Hy đế, nhanh chóng thúc ngựa đi.

Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy nữa, mới chậm rãi xoay người, thấy Dận Chỉ cũng bình tĩnh đến tiễn người đi, hai người nhìn nhau, Dận Chỉ cười nói trước, “Thái tử ca ca, chúng ta trở về thôi”.

Thái tử gia cười cười gật đầu, trong lòng lại cảm thán, Dận Chỉ đã thành thục không ít.

Dận Chỉ một đường trầm mặc cùng mọi người hồi cung, Tứ gia nhìn Tiểu Bát đang chuẩn bị chạy đến lôi kéo Thái tử gia, liền xoay người, kiên trì đưa Tiểu Bát quay về Vô Dật Trai, mãi cho đến khi nhìn Tiểu Bát đi vào Vô Dật Trai mới vội vã đi đến Bộ Hộ.

Thái tử gia im lặng nhìn Lão Tứ kéo Tiểu Bát nhanh chóng rời đi, thầm thở dài, Lão Tứ cũng quá cẩn thận rồi đi. Y cũng không làm gì Tiểu Bát, cùng lắm là nói cho Tiểu Bát, nữ hài tử có bao nhiêu đáng yêu mà thôi.

Vì vậy, Thái tử gia có chút nhàm chán xoay người chuẩn bị đi xử lý chính vụ, lúc này Dận Chỉ vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh bỗng nhiên mở miệng, vẻ mặt rất nghiêm túc, “Thái tử ca ca, đệ có thể giúp một tay chứ”.

Thái tử gia sửng sốt, lập tức cười, “Đương nhiên có thể”. Suy nghĩ một chút mới nói, “Tiểu Tam, không bằng ta cho đệ một tín hàm, đệ đến Bộ Lễ được không?”.

Dận Chỉ gật đầu, mỉm cười, “Cảm tạ Thái tử ca ca”.

Thái tử gia tùy ý phất tay, “Huynh đệ nhà mình, đừng nói tạ ơn”. Dứt lời, lại có chút ngạc nhiên, “Tiểu Tam, đệ không viết sách nữa sao?”.

Mặt Dận Chỉ có chút đỏ, “Không phải là không viết, chỉ là”, thấp giọng lẩm bẩm, “Đại ca đã là Trực quận vương rồi”.

Cậu không muốn bị Đại ca bỏ lại, cậu phải cố gắng mới được!

Thái tử gia hơi hiểu ra, khẽ gật đầu, Dận Chỉ nghĩ như vậy cũng không sai.

Trong điện Văn Hoa, lần này, Thái tử gia không để cho Tiểu Ngũ Tiểu Thất đến hỗ trợ nữa, điện Văn Hoa lớn như vậy, chỉ có một mình Thái tử gia ngồi trong điện, phê duyệt từng quyển tấu chương.

Tiểu Thuận Tử và Tiểu Luật Tử cúi đầu đứng canh ngoài điện, vểnh tai chuẩn bị chờ nghe trong điện phân phó, hoặc là, cách một hai canh giờ lại vào đổi trà.

Chỉ là, mỗi lần đi vào, bọn họ đều phát hiện, nước trà hầu như không được đụng tới.

Tiểu Thuận Tử và Tiểu Luật Tử liếc nhìn nhau, trong lòng có chút lo lắng.

Mãi đến đêm, Thái tử gia mới mệt mỏi khép tấu chương lại, xoa xoa cái trán đã bắt đầu đau, đầu đau giống như bị ai siết vậy, quả nhiên, tập trung phê duyệt tấu chương sẽ không suy nghĩ lung tung, nhưng mà, đầu thực sự rất đau.

Khi Tiểu Thuận Tử đi vào điện liền thấy Thái tử gia đang xoa trán, lòng trầm xuống, thân thể Thái tử gia quả nhiên không thoải mái. Nghĩ tới Vương thái y đã chờ ở Thừa Càn cung, trong lòng đối với Khang Hy đế thực sự rất kính nể.

Nhẹ giọng nói, “Thái tử điện hạ, nên nghỉ ngơi rồi”.

Thái tử gia uể oải giương mắt, khẽ gật đầu, đứng dậy, thân thể có chút lảo đảo, Tiểu Thuận Tử lại càng hoảng sợ, vội vàng tiến đến đỡ, “Điện hạ, ngài không sao chứ?”.

Thái tử gia khẽ lắc đầu, “Không sao, ngồi lâu quá nên có chút mệt thôi”. Nhàn nhàn nói, lại cựa khỏi tay Tiểu Thuận Tử, xoay người, từ từ giãn gân cốt, chậm rãi đi khỏi điện Văn Hoa.

Trở về Thừa Càn cung, thấy Vương Thủ Nhân, Thái tử gia sửng sốt, mà Vương Thủ Nhân nhìn sắc mặt mỏi mệt của Thái tử gia, trong lòng có chút buồn bực, nhưng vẫn rất cung kính hành lễ, “Nô tài Vương Thủ Nhân tham kiến Thái tử gia, Thái tử gia cát tường”.

Thái tử gia ngẩn ngơ đi qua, lập tức lấy lại tinh thần, suy nghĩ một lúc, liền biết, nhất định là Hoàng A mã dặn dò, vì vậy đầu càng đau hơn.

“Hoàng A mã bảo ngươi tới?”. Thái tử gia xoay người ngồi xuống tháp, xoa xoa trán, có chút bất đắc dĩ hỏi.

Vương Thủ Nhân khiêm cung trả lời, “Bẩm Thái tử điện hạ, là Hoàng thượng bảo nô tài tới, Hoàng thượng nói, Thái tử điện hạ cần lao quốc sự nhất định sẽ không thương tiếc bản thân mình, bảo nô tài bắt mạch hàng ngày, không được chậm trễ”.

Thái tử gia không biết nói gì, đồng thời lại cảm thấy ngọt ngào trong lòng, giương mắt nhìn Vương Thủ Nhân với ngôn ngữ thái độ rất cung kính nhưng vẻ mặt lại có chút không đồng ý kia. Thái tử gia trầm mặc một hồi, mới chậm rãi cuốn tay áo lên, đặt tay lên bàn, nhàn nhạt nói, “Xem mạch cho Gia đi”.

Vương Thủ Nhân cung kính tiến lên, tỉ mỉ bắt mạch, lại hỏi vài vấn đề, sau đó mới nói, “Nô tài cả gan thỉnh Thái tử điện hạ chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn”.

Thái tử gia thu tay về, thờ ơ nói, “Đã biết”.

Vương Thủ Nhân liếc nhìn thái độ không để tâm của Thái tử gia, rốt cuộc không nhịn được mà nói, “Dù Điện hạ không thương tiếc tính mệnh của nô tài, cũng xin Điện hạ quý trọng thân thể của mình hơn, đừng làm cho Hoàng thượng đang thân chinh bên ngoài lo lắng cho Điện hạ”.

Thái tử gia có chút ngoài ý muốn, nhướn mày nhìn Vương Thủ Nhân, lời này, có chút quá phận rồi.

“Thế nào? Vương thái y đang giáo huấn Cô sao?”. Thái tử gia tựa tiếu phi tiếu nói.

Vương Thủ Nhân hơi run lên, quỳ rạp xuống đất cung kính nói, “Nô tài quá phận rồi”

Thái tử gia cười nhạt, “Những lời này của ngươi, cũng dám nói trước mặt Gia”.

Vương Thủ Nhân run lên, trong lòng hối hận, hôm nay ông thật là bị rút miệng rồi!

Thái tử gia nhìn Vương Thủ Nhân một lúc, nhẹ nhàng thở dài, tùy ý xua tay, “Đứng lên đi. Gia biết, ngươi lo lắng cho sức khỏe của Gia, Gia cũng biết, ngươi trung tâm với Hoàng A mã, Gia cũng minh bạch, nếu sức khỏe của Gia không tốt, Hoàng A mã sẽ trách phạt ngươi, nhưng ngươi đã hầu hạ Hoàng A mã và lưỡng cung Thái hậu nhiều năm, coi như là lão nhân, những quy củ này, không cần Gia nhiều lời”. Dừng một chút, nhàn nhạt nói, “Sức khỏe của Gia Gia biết, Gia sẽ không để Hoàng A mã đang thân chinh phải lo lắng cho Gia”.

“Được rồi, ngươi lui ra đi”. Thái tử gia lười biếng phất tay.

Vương Thủ Nhân cung kính dập đầu, sau đó lui ra.

Ra khỏi Thừa Càn cung, Vương Thủ Nhân đứng trước cửa Thừa Càn cung, liếc nhìn vào trong, trong lòng có chút phức tạp, nhớ lại khi ấy, khi Thái hoàng thái hậu ép hỏi, thực ra ông có thể viện rất nhiều cớ, có rất nhiều lý do có thể sử dụng, nhưng ông không làm, nói cái gì mà không dám nói dối, thực ra sâu trong lòng ông, chính ông cũng không phát hiện đối với quan hệ của Hoàng thượng và Thái tử gia, một loại nói không nên lời, cũng có một chút kinh thường không nói nên lời.

Vì vậy, mong muốn Thái hoàng thái hậu có thể ngăn cản.

Ở Càn Thanh cung, Hoàng thượng không trách phạt, khiến Vương Thủ Nhân vừa mê man lại vừa sợ hãi.

Mãi cho đến hôm qua, Hoàng thượng gọi ông tới Càn Thanh cung, Vương Thủ Nhân mới hiểu được.

“Ngày mai Trẫm xuất chinh, từ ngày mai trở đi, một ngày xem mạch cho Thái tử gia cũng không được thiếu, kết quả xem mạch, ngươi tấu lên cho Trẫm”,

Sau khi phân phó, Hoàng thượng lại đột nhiên hỏi một vài vấn đề khi nam tử hành phòn, nghe Hoàng thượng dùng ngữ khí phi thường bình thản hỏi những chuyện đại kiêng kỵ này, đặc biệt, còn thi thoảng hỏi với thân thể của Thái tử thì nên chú ý những gì, Vương Thủ Nhân bỗng nhiên hiểu ra.

Thực ra, cái gì Hoàng thượng cũng biết.

Kể cả sự khinh thường trong lòng ông, nhưng Hoàng thượng không quan tâm, không thèm để ý, có lẽ nên nói là Hoàng thượng xem thường, đương nhiên, không phải vì Hoàng thượng nhân từ, mà bởi vì ông còn có thể dùng được, vì vậy, Hoàng thượng lưu lại cho ông một mạng.

Mà Vương Thủ Nhân ông, thực ra cũng chỉ là một nô tài mà thôi, làm gì có tư cách mà xem thường chủ tử?

Nhưng hôm nay, nhớ lại một màn xem mạch kia, trong lòng ông thoáng hiểu, vì sao Hoàng thượng lại cố chấp như thế.

Advertisements

One thought on “[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 68

  1. Pingback: [Mục lục] Thanh ca chi Dận Nhưng | Hàn Mai Các

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s