[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 69

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 69: Như quả ly thương

 

Lại là giấc mơ đó.

Thái tử gia đầu đầy mồ hôi lạnh ngồi bật dậy, tim đập bình bịch, giật mình ngẩn ra một lúc, sau đó mới lặng lẽ ngồi xuống, trong lòng thầm nghĩ, ngày thứ hai mươi tư.

Ngày thứ hai mươi tư, cũng là lần thứ ba y mơ giấc mơ này.

Thái tử gia trở mình, ôm lấy gối đầu hình bạo long, ngửi mùi hương trên gối, nhẹ giọng than nhẹ, “A mã người nhất định phải bình an trở về”.

 

**********************

 

Tứ gia đi vào điện Văn Hoa, liền thấy Thái tử gia đang cầm một quyển tấu chương ngẩn người, vì vậy bước chân hơi ngừng lại. Tiếp theo liền cố ý bước mạnh chân hơn, nhưng Thái tử gia vẫn cầm tấu chương lạc vào giới thần tiên như cũ, vì vậy, Tứ gia phải ho nhẹ một tiếng, lúc này Thái tử gia mới lấy lại tinh thần.

Thái tử gia ngẩng đầu, vừa thấy Tứ gia, liền nở nụ cười, “Có việc?”.

Tứ gia thấy Thái tử gia như không có việc gì, cũng chỉ có thể nuốt những lời định hỏi vào, thanh lãnh nói, “Đệ đệ tham kiến Thái tử ca ca. Đây là tấu chương tháng này của Bộ Hộ”.

Thái tử gia đứng dậy, nhận lấy, tùy ý phất tay, “Tiểu Tứ đệ ngồi trước đi”.

Tứ gia cung kính chắp tay hành lê, lại khiêm nhường vài câu, sau đó mới ngồi xuống.

Thái tử gia có chút bất đắc dĩ, Lão Tứ này luôn luôn cẩn thận như vậy. Ở đây lại không có người khác, còn sợ ta tính kế sao? Thật là. Trong lòng thầm nói, sau đó liền mở tấu chương, cẩn thận xem xét.

Dưới sự sửa trị của Khang Hy đế và Tứ gia, tấu chương của Bộ Hộ đã ít đi rất nhiều chuyện nịnh bợ, bây giờ tấu chương Bộ Hộ ngoại trừ các khoản thu chi, còn có báo cáo về thay đổi nhân khẩu, đương nhiên, mỗi tháng sẽ báo lại tình hình của kinh thành.

Thái tử gia nhìn tấu chương về sự thay đổi nhân khẩu của kinh thành thật kỹ, tháng này có rất nhiều người chết.

Tứ gia thấy Thái tử gia như đang suy nghĩ điều gì, liền đứng dậy hỏi, “Thái tử ca ca, có chuyện gì sao?”. Trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ mình xem sót điều gì, lại liếc nhìn Thái tử gia, trong lòng thực sự cảm thấy mê man, đời trước Thái tử gia xử lý chính sự tuy rằng cũng rất xuất sắc, nhưng Tứ gia cảm thấy vẫn không bằng Tiểu Bát, mà kiếp này, Tứ gia nghĩ, nếu Thái tử gia muốn cái ghế kia, có lẽ còn làm tốt hơn so với mình. Chỉ là, đáng tiếc, một chút hứng thú Thái tử gia cũng không có.

Mà Hoàng A mã, rốt cuộc còn muốn Thái tử gia làm Thái tử bán ẩn hình này bao lâu?

Đã xác định tương lai sẽ tranh giành cái ghế kia, Tứ gia cảm thấy có chút rối rắm, người trước mắt một chút tâm tư tranh đoạt cũng không có, lại còn luôn ngầm giúp đỡ mình và Tứ gia, hắn thực sự không thể hạ thủ được.

Nhưng, nếu quả thực có một ngày như vậy, Tứ gia biết, bản thân vẫn sẽ hạ thủ.

Thái tử gia chậm rãi lắc đầu, trong lòng nghĩ, có thể tháng này bên trên thiếu người, vì vậy, kinh thành mới chết nhiều người như vậy đi. Thái tử gia có chút tự giễu cười, chính mình có chút cẩn thận quá mức rồi.

Đang muốn thương thảo với Tứ gia về việc Bộ Hộ dâng tấu xin quốc khố chi ngân lượng để chi cho kế hoạch mới thì Tiểu Luật Tử tiến vào bẩm báo, Bát A ca tới chơi.

Tứ gia nghe thấy, hơi nhíu mày, sao Tiểu Bát lại tới?

Tiểu Bát hào hứng đi đến, lớn giọng nói với Thái tử gia, giọng nói giòn tan, “Thái tử ca ca, Tiểu Bát đã xin rồi, chúng ta nhanh nhanh đi đến cái chỗ gọi là Yên Vân lâu gì gì đó đi!”.

Vừa dứt lời, Tiểu Bát liền cảm thấy lạnh lẽo, theo bản năng quay đầu lại, sắc mặt lập tức cứng đờ, Tứ ca?!

Mà Thái tử gia đã hữu thần 囧囧 đỡ trán từ lâu, trong lòng không biết nói gì, Tiểu Bát nha, sau đệ không quan sát hoàn cảnh một chút lại còn nói đến Yên Vân lâu, khụ khụ, đó là Thái tử ca ca giỡn với đệ mà.

“Yên, Vân, lâu?”. Tứ gia âm u mở miệng, từng chữ từng chữ nói, “Tiểu Bát, nói cho Tứ ca biết, đó là nơi nào?”.

Sau khi Tiểu Bát cứng người một lát, sau đó lập tức khôi phục lại, vẻ mặt rất vô tội, “Tứ ca, Tiểu Bát cũng không biết, là Thái tử ca ca nói, muốn dẫn Tiểu Bát đi xem một chút”.

Tứ gia chậm rãi chuyển ánh mắt sang Thái tử gia, trong mắt tràn đầy sự âm lãnh, “Thái tử ca ca, đệ đệ xin hỏi, Vân Yên lâu là nơi nào?”.

Thái tử gia cười, nụ cười vẫn thản nhiên như cũ, vẻ mặt bình tĩnh, “A, Gia cũng không biết, chỉ là nghe đám người dưới nói, nghĩ rằng sẽ rất thú vị, vì vậy liền muốn đi xem, vừa lúc Tiểu Bát nói nó ở trong cung bận rộn, liền muốn định cho Tiểu Bát nghỉ nữa ngày cùng đi xem, thế nào? Tiểu Tứ, đệ cũng muốn đi xem?”.

Khóe miệng Tứ gia hơi giật giật, vẻ mặt có chút cứng ngắc, “Thái tử ca ca sự vụ bận rộn, không bằng để đệ đệ dẫn Tiểu Bát đi”.

Thái tử gia đứng dậy, cười híp mắt nói, “Như vậy sao được? Tiểu Tứ, chuyện của Bộ Hộ và Ngoại vụ tỉnh đệ đều khong dứt ra được, chuyện hôm nay Gia đã xử lý gần xong, vẫn là để Gia dẫn Tiểu Bát đi đi”. Dứt lời, liền xoay người nói với Tiểu Bát, “Tiểu Bát, đệ ở đây chờ một chút, Thái tử ca ca phê xong quyển tấu chương này là xong”.

Tứ gia vừa định mở miệng, liền thấy Thái tử gia vẫy vẫy quyển tấu chương trong tay, “Tiểu Tứ, đây là tấu chương ban sáng của Ngoại vụ tỉnh, Gia thấy bên trong có nhiều chỗ không đúng lắm, xế chiều đệ đến Ngoại vụ tỉnh xử lý một chút đi”.

Tứ gia khựng lại, trầm mặc nhận lấy, trong lòng có chút tức giận có chút không yên lòng, nhưng buổi chiều, đích xác là hắn không đi được. Liếc mắt nhìn Tiểu Bát đang dùng ánh mắt trông mong sáng rỡ nhìn Thái tử gia, Tứ gia có chút mất mát.

Vì vậy, liếc nhìn Thái tử gia, trong lòng Tứ gia có một tiểu nhân mặt không đổi sắc ngồi trên mặt đất chậm rãi viết: ngày XX tháng XX năm XX.

 

***********************

 

Cùng Tiểu Bát thong thả đi trên đường, một đường Tiểu Bát thỉnh thoảng ngẩng đầu Thái tử gia, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng, rốt cuộc cũng không nhịn được, kéo kéo Thái tử gia, cúi đầu hỏi, “Nhị ca, chúng ta không phải là muốn đến Yên Vân lâu sao?”.

Thái tử gia hơi nhướn mày, vẻ mặt rất vô tội, “Ta cũng không biết nó ở đâu cả”. Trong lòng thầm oán, nếu thật sự dẫn đệ đi, Lão Tứ nhất định sẽ diệt ta, hơn nữa nếu đi Hoàng A mã khẳng định cũng sẽ không tha cho ta.

Tiểu Bát có chút thất vọng, “Nhị ca, không phải huynh nói muốn đưa đệ đi sao?”.

Thái tử gia sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng, “Cái đó, Tiểu Bát, Nhị ca mời đệ đi ăn”.

Tiểu Bát nhìn chằm chằm Thái tử gia, tuy rằng rất thất vọng, nhưng vẫn nhu thuận gật đầu, “Tạ ơn Nhị ca”. Thầm thở dài, quả dài, Thái tử ca ca vẫn là rất ngốc, ngay cả chỗ đó ở đây cũng không biết mà lại nói muốn dẫn người ta đi. Ừm, để về rồi hỏi Tứ ca đi, Tứ ca nhất định biết.

Vừa đi vừa nói chuyện, hai người đi vào một tửu lâu.

Đang muốn gọi một gian phòng, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng khóc lớn, Thái tử gia và Tiểu Bát liếc nhau, cùng nhìn ra ngoài, bên ngoài có một đội ngũ đưa tang đi ngang qua.

“Ai, thật đáng thương, một nhà năm người đều chết hết”.

“Đúng vậy, đúng vậy, nghe nói, bên ngõ Liễu Nhi cũng đã chết một nhà rồi”.

“Trời ơi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra đây?”.

“Ai biết được?”.

“Này, các người nói xem, có phải là trời phạt không?”.

“Trời phạt?! Suỵt! Các ngươi không muốn sống nữa sao?!”.

Thái tử gia nghe những người qua đường bàn tán, lòng trầm xuống, trong đầu hiện lên số liệu tử vong mà Bộ Hộ tấu lên, trong lòng lộp bộp, Thái tử gia trầm giọng, “Tiểu Bát! Chúng ta trở về!”.

Tiểu Bát có chút mờ mịt, nhưng vẫn gật đầu.

Vội vã hồi cung, Thái tử gia đưa Tiểu Bát về A ca sở, sau đó quay đầu lãnh tĩnh phân phó Tiểu Luật Tử vẫn theo sát mình, “Gia muốn biết số người chết vì bệnh ở kinh thành trong mười ngày qua, cùng với chỗ ở của bọn họ”.

Tiểu Luật Tử cung kính gật đầu, lên tiếng trả lời.

Thái tử gia lại quay đầu phân phó Tiểu Thuận Tử, “Mời Tứ gia đến gặp ta ngay lập tức”.

Tiểu Thuận Tử vội vàng lên tiếng trả lời.

Ngồi trong điện Văn Hoa, Thái tử gia nhíu chặt mày, trong lòng nặng nề, âm thầm cầu khẩn ông trời, ngàn vạn lần đừng là chuyện y đang nghĩ tới.

Tứ gia nghe thấy Thái tử gia cho mời, trong lòng lộp bộp, cho rằng Tiểu Bát đã xảy ra chuyện gì, không dám dừng lại, nhanh chóng chạy đến điện Văn Hoa.

Vừa vào điện Văn Hoa, đầu tiên là nhìn xung quanh, không thấy Tiểu Bát, lại thấy Thái tử gia đang nhíu chặt mày, lòng trầm xuống, từ từ bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, sau đó mới chắp tay nói, “Thái tử ca ca, huynh gọi đệ đến có chuyện gì sao?”.

“Tiểu Tứ, gần đây kinh thành đã chết rất nhiều người, đệ có biết không?”. Thái tử gia hỏi, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Tứ gia sửng sốt, lập tức gật đầu nói, “Bộ Hộ có tấu chuyện này lên”.

“Những người đó vì sao mà chết, đệ biết không?”. Thái tử gia lại hỏi.

Tứ gia nhíu mày, suy nghĩ một lát, thận trọng nói, “Hình như là sinh bệnh?”.

Lòng Thái tử gia trầm xuống, “Bệnh gì?”.

Tứ gia ngẩn ra, “Cái này đệ đệ cũng không biết”.

Thái tử gia khẽ gật đầu, trầm mặc ngồi trên ghế, ngón tay vô thức gõ gõ bàn.

Tứ gia nhìn bộ dạng thâm trầm của Thái tử gia, cũng không lên tiếng quấy rầy, trong lòng cũng suy nghĩ rốt cuộc vì sao Thái tử gia lại hỏi những câu đó.

Tháng ba này, số người chết trong kinh thành thật sự có chút nhiều, nhưng, chuyện này có vấn đề gì không? Những người này chết có gì kỳ quặc? Thái tử gia đang lo lắng điều gì?

“Tiểu Tứ, ta rất lo lắng”. Thái tử gia đột nhiên mở miệng, từ từ nói, ngẩng đầu nhìn Tứ gia, vẻ mặt rất nghiêm túc, “Hôm nay ta cùng Tiểu Bát ra ngoài, nhìn thấy một gia đình đang đưa tang, một nhà năm người, đều chết hết, còn không chỉ một nhà, nghe người qua đường nói, hai ngày nay có nhà cũng chết cả nhà, mà không chỉ một nhà”.

Tứ gia sửng sốt, lập tức nhíu mày, “Thái tử ca ca là đang lo lắng”

Thái tử gia thấp giọng thì thào, “Ôn dịch này hy vọng đều là ta lo sợ không đâu”.

Tuy rằng Thái tử gia đang thì thầm, nhưng trong điện Văn Hoa chỉ có hai người bọn họ, những lời này vẫn chui vào tai Tứ gia. Vì vậy, lòng Tứ gia trầm xuống.

Lúc hai người một ngồi một đứng đang trầm mặc, Tiểu Luật Tử vội vã chạy tới. Cung kính trình lên một phần tấu chương lục sắc, liền lui xuống.

Tứ gia đầu tiên là liếc nhìn tấu chương màu xanh, trong lòng cảm thấy kỳ quái, thấy Thái tử gia bỗng nhiên đứng bật dậy, cầm lấy bút lông trên bàn, bước vội tới nơi treo địa đồ kinh sư trong điện Văn Hoa.

Tứ gia sửng sốt, tiếp đó, Thái tử gia vừa cúi đầu nhìn tấu chương, vừa khoanh tròn địa đồ, Tứ gia bước qua, nhìn Thái tử gia không ngừng khoanh tròn.

Tứ gia suy nghĩ cẩn thận địa đồ, phát hiện có hơi trùng khớp lên nhau, đều là tập trung vào một vài ngõ, nhìn Thái tử gia không ngừng khoanh tròn, Tứ gia càng lúc càng cảm thấy nghiêm trọng.

Vẽ xong vòng tròn cuối cùng, giọng nói của Thái tử gia đã có chút khàn khàn, “Tiểu Tứ đã nhìn ra chưa?”.

Tứ gia lặng lẽ gật đầu, giọng nói thanh lãnh rất bình tĩnh, “Đệ đệ sẽ an bài ngay”.

Thái tử gia vô lực đặt cây bút trong tay xuống, trong đầu xẹt qua câu mà người qua đường đã nói, “Trời phạt?”, đời trước, không hề có ôn dịch. Điều này cũng là cánh bướm của Gia sao? Thái tử gia cười khổ trong lòng.

“Tiểu Tứ, nói với Đức phi nương nương, thỉnh người kiểm lại trong cung, nếu cũng có loại chuyện này, lập tức xử lý, nếu như không có, cũng xin đề phòng nhiều hơn”.

Tứ gia gật đầu.

“Mặt khác, Tiểu Tứ, chú ý ba phương diện: Một, lập tức cấm xuất nhập kinh thành, cô lập nơi phát bệnh khỏi nơi chưa phát bệnh, Thái y viện chia làm ba tổ, tổ thứ nhất vào vùng bệnh dịch để đề phòng có chuyện, tổ thứ hai nhanh chóng phát thuốc phòng bệnh cho bách tính, tổ thứ ba nghiên cứu xem có biện pháp nào trị tận gốc không”.

“Thứ hai, không chế các hiệu thuốc của kinh thành phòng ngừa có người tăng giá, tăng mạnh tuần tra, chú ý xem có lời đồn đại không tốt không. Để Cửu Môn Đề Đốc trấn an bách tính”.

“Cuối cùng, Tiểu Tứ, thi thể của những người chết cũng lập tức xử lý, người thân của bọn họ cũng phải cách ly”.

Cuối cùng, Thái tử gia nghiêm túc nói, “Quan trọng nhất là, nếu có người có ý đồ gây sóng gió, không lưu tình! Hết thảy đều lấy việc an định đại cục làm đầu”. Dừng một chút, lại nói, “Ta sẽ để Tiểu Ngũ giúp đệ. Chuyện của Bộ Hộ và Ngoại vụ tỉnh tạm gác lại đi”.

Tứ gia gật đầu, trong lòng âm thầm tán thưởng, những an bài này của Thái tử gia đều rất tốt, có suy tính an ổn lòng người, cũng suy nghĩ làm sao để xử lý thích đang. Đồng thời, cũng không quên thủ đoạn cứng rắn.

Thấy vẻ mặt mệt mỏi của Thái tử gia, Tứ gia liền mở miệng nói, “Đệ đệ sẽ an bài ngay”.

Thái tử gia gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, liền nói, “Tiểu Tứ, việc này, tạm thời đừng để Hoàng A mã biết”.

Tứ gia có chút nghi hoặc, Thái tử gia liền nghiêm túc giải thích, “Hoàng A mã viễn chinh bên ngoài, nếu như để người biết, sợ rằng người sẽ lo lắng, ở chiến trường, nếu phân tâm sẽ không tốt”.

Tứ gia ngẫm lại, cũng có đạo lý, liền gật đầu đáp ứng.

Nhìn Tứ gia rời đi, Thái tử gia gọi Tiểu Luật Tử tiến vào, nhàn nhạt phân phó, “Việc này không cần nói cho Hoàng thượng”.

Tiểu Luật Tử sửng sốt, lập tức nở nụ cười ngây ngô, “Thái tử điện hạ, nô tỳ chỉ nghe mệnh lệnh của ngài, ngài nói cái gì thì chính là cái đó”.

Vẻ mặt Thái tử gia vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ là giọng nói có chút nặng thêm, “Vậy là tốt nhất!”. Phất tay bảo Tiểu Luật Tử lui ra, lúc này Thái tử gia mới hơi thả lỏng, có chút mờ mịt nhìn chằm chằm địa đồ kinh sư, trong lòng lại hiện lên câu nói kia, “Trời phạt”.

Còn có câu nói của Thái hoàng thái hậu, “Bảo Thành, phụ tử loạn luân, sẽ bị trời phạt”.

Advertisements

4 thoughts on “[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 69

  1. Pingback: [Mục lục] Thanh ca chi Dận Nhưng | Hàn Mai Các

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s