[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 71

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 71: Bất tái ly thương (Chính văn hoàn kết)

 

Lạnh lùng nhìn đầu của thủ lĩnh Cát Nhĩ Đan, tốt, rốt cuộc cũng giải quyết xong.

Ngẩng đầu, Khang Hy đế nhàn nhạt quét mắt qua Dận Chỉ và Dận Tộ đang cung kính đứng một bên, còn có Cách Nhĩ Phân, mở miệng nói, “Làm rất khá!”.

Nhàn nhạt ba chữ, lại làm cho Dận Chỉ và Dận Tộ, Cách Nhĩ Phân đều rất hưng phấn.

Đoạn đường này tuy rằng rất gian nguy, nhưng, hôm nay có được câu khen ngợi này của Hoàng A mã, vậy là được rồi!

Dận Chỉ rất hưng phấn, vì vậy liền bỏ quên Đại A ca Dận Thì vẫn luôn len lén nhìn cậu, điều này làm cho Dận Thì tức giận trong lòng, nghiến răng, đợi lát nữa phải không cho nó một bài học không được! Việc vận chuyển lương thảo nguy hiểm như vậy, đầu Thái tử gia mọc rễ rồi sao?! Sao lại để cho Tiểu Chỉ thư sinh trói gà không chặt đi làm chứ?!

Cách Nhĩ Phân cũng rất hưng phấn, hắn liếc nhìn Nạp Lan Dung Nhược đang nghiêm túc đứng bên cạnh, tên khốn này dĩ nhiên lại cầm chặt tay hắn sau lưng, còn không ngừng dùng ngón tay vẽ vẽ trong lòng bàn tay hắn, trong lòng ngoại trừ vui vẻ, phần nhiều hơn chính là ngọt ngào. Chỉ là nhìn Sách Ngạch Đồ đang đứng phía trước, trong lòng lại thấp thỏm.

Phân phó chuẩn bị hành trang, kiểm kê nhân số, viết danh sách binh sĩ tử trận, Khang Hy đế liền phất tay ý bảo mọi người lui ra.

Bước ra sau bình phong, Khang Hy đế thấp giọng nói, “Cố Hỉ, phân phó xuống, Trẫm phải hồi kinh trước”.

Cố Hỉ sửng sốt, muốn khuyên can Hoàng thượng, như vậy quá nguy hiểm, nhưng ngẩng đầu nhìn sắc mặt Hoàng thượng không giấu được sự nóng lòng và sầu lo, liền yên lặng lui xuống phân phó.

Trước trận này, sau khi Hoàng thượng đột nhiên ôm ngực, vẫn  luôn lo nghĩ bấy an.

Trên thực tế, Cố Hỉ cũng rất không yên lòng, Lục ưng đột nhiên không có tin tức, mà từ hôm Hoàng thượng đột ngột ôm ngực đến giờ đã tròn mười ngày.

Ông không dám báo, Hoàng thượng cũng đột nhiên không hỏi.

Từ lúc Lục ưng được giao cho Thái tử gia, Hoàng thượng cũng không hỏi đến nữa, chỉ có lần này, Hoàng thượng thân chinh, mới đích thân nói phải tấu lại hành tung của Thái tử. Nhưng, trọng điểm cũng chỉ là Thái tử có chăm sóc tốt bản thân không? Vương Thủ Nhân có đến xem mạch cho Thái tử mỗi ngày không. Những chuyện khác, chuyện chính sự, Hoàng thượng chưa bao giờ hỏi đến.

Ban đêm, trời đầy sao, Khang Hy đế ngẩng đầu nhìn bầu trời, nắm chặt dây cương, trong lòng thầm nói, Bảo Thành, A mã sẽ lập tức trở về.

Sau đó liền thúc ngựa chạy thật nhanh.

Sau khi nhóm người Khang Hy đế vội vã rời đi, phía sau xuất hiện vài bóng người.

“Hoàng A mã hồi kinh trước?”. Dận Chỉ có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Đại A ca Dận Thì đang đứng bên cạnh, có chút nghi hoặc, “Vì sao?”.

Thần sắc Dận Thì âm trầm, trong lòng suy nghĩ, không phải kinh thành xảy ra chuyện gì chứ?

Cách Nhĩ Phân giật mình ngẩn ra một hồi, mới quay đầu nhìn Nạp lan Dung Nhược bên cạnh, “Có phải ôn dịch ở kinh thành có biến hóa?”.

“Ôn dịch?!”. Dận Thì và Nạp Lan cùng kinh ngạc.

“Sao vậy? Các ngươi không biết?”. Cách Nhĩ Phân có chút mờ mịt, cùng Dận Chỉ nhìn nhau.

Dận Thì và Nạp Lan Dung Nhược đều lắc đầu.

Vì vậy, Cách Nhĩ Phân và Dận Chỉ đơn giản kể lại chuyện kinh thành xảy ra ôn dịch gần đây.

Nghe xong, Nạp Lan Dung Nhược suy nghĩ một lúc, mới chậm rãi mở miệng, “Xem ra, Thái tử điện hạ đã phong tỏa thông tin, sau đó chiến sự kết thúc, Hoàng thượng nghe được chuyện ôn dịch, liền quay về”. Dù ngoài mặt nói vậy, nhưng trong lòng Nạp Lan Dung Nhược hiểu rõ, theo như sự sủng ái của Hoàng thượng đối với Thái tử, Hoàng thượng gấp rút trở về như vậy, nhất định là lo lắng cho Thái tử.

“Bỏ đi! Dù sao ngày mai chúng ta cũng lên đường rồi”. Dận Thì miễn cưỡng nói, nhưng trong lòng tính toán, Hoàng A mã sớm trở về cũng tốt, hắn và Tiểu Chỉ vừa lúc có thể thân cận một chút.

Dận Chỉ gật đầu, đang định xoay người, khóe mắt thoáng nhìn thấy Dận Tộ vẫn đang trầm mặc đứng đó, do dự một chút, mở miệng nói, “Tiểu Lục, chúng ta trở về thôi”.

Dận Tộ giương mắt nhìn Dận Chỉ, yên lặng gật đầu.

Dận Thì rất muốn đâm chọc Dận Tộ vài câu, nhưng thấy bộ dáng này của Dận Chỉ, không thể làm gì khác là sờ sờ mũi xoay người rời đi.

Ngay lúc mọi người vừa nói chuyện vừa quay về thì, xa xa, bỗng nhiên có một người lảo đảo chạy tới, vẻ mặt kinh hoàng thê lương, mấy người giật nảy mình, ngay cả Dận Tộ ở phía sau cũng ngẩn ra.

“A mã!”. Cách nhĩ Phân lại càng hoảng sợ, vội vàng tiến lên, đỡ Sách Nghạch Đồ đang lảo đảo.

“Hoàng thượng đâu? Hoàng thượng đâu?”. Sách Ngạch Đồ liên thanh hỏi.

Cách Nhĩ Phân mờ mịt, “Hoàng thượng vừa mới hồi kinh rồi. A mã, đã xảy ra chuyện gì sao?”.

Viền mắt Sách Ngạch Đồ đỏ lên, khàn giọng nói, “Thái tử, Thái tử quy thiên rồi!!!”.

 

*****************

 

Khang Hy đế kinh ngạc nhìn sắc trắng trước mắt, áo trắng, hoa cài đầu màu trắng, còn có màn vải màu trắng.

Đám người Tứ gia, Tiểu Ngũ, Tiểu Thất, Tiểu Bát quỳ dưới đất đang nói gì đó, hắn không nghe được, hắn chỉ hốt hoảng không ngừng tìm kiếm, Bảo Thành đâu, Bảo Thành của hắn đâu? Bảo Thành của hắn ở chỗ kia? Quy thiên?! Không có khả năng! Bảo Thành của hắn đã nói sẽ chờ hắn về! Bảo Thành là hài tử ngoan, nó nói được nhất định sẽ làm được!

Bước chân của hắn có chút lảo đảo, nhưng lưng vẫn rất thẳng, đẩy Tứ gia và Tiểu Ngũ dường như đang định nói gì đó ra, hắn lạnh giọng quát bảo bọn chúng lui ra.

Mà Cố Hỉ đang theo sát hắn vội vàng tiến lên khuyên các A ca và triều thần lui ra, sau đó vội vã đuổi theo Khang Hy đế.

Cố Hỉ lo lắng nhìn Hoàng thượng đang không ngừng tìm kiếm xung quanh, nhìn Hoàng thượng vội vã chạy vào Thừa Càn cung, sương phòng, nội thất, sau đó, mờ mịt đứng tại chỗ thật lâu.

Cố Hỉ nhìn bóng lưng của Khang Hy đế, nhìn nội thất trước mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh Thái tử gia và Hoàng thượng ở bên nhau.

Lúc dùng bữa, Hoàng thượng tỉ mỉ gỡ xương cái, gắp những món ăn Thái tử không thích ăn, lừa Thái tử ăn nhiều cơm thêm một chút.

Buổi tối, Hoàng thượng ngồi trên tháp phê tấu chương, Thái tử gia nằm trên đùi Hoàng thượng đọc sách, thỉnh thoảng lại xem tấu chương, có lúc an tĩnh không nói gì, có lúc lại thấp giọng kể chuyện nói cười. Hoàng thượng luôn ôn nhu nhìn Thái tử, Thái tử lại thường làm bộ không thấy.

Lúc cãi nhau, Thái tử gia sẽ lạnh mặt không nói lời nào, lúc đầu Hoàng thượng cũng lạnh lùng, nhưng khi thấy Thái tử gia đọc sách viết chữ không thèm để ý tới người, Hoàng thượng liền bắt đầu nghĩ cách đùa cho Thái tử vui vẻ, mỗi khi Hoàng thượng muốn đùa giỡn với Thái tử, Cố Hỉ công công ông luôn sẽ bị đuổi ra ngoài.

Lần cãi nhau ầm ĩ nhất, cái lần mà Thái tử làm rớt bể con búp bê thủy tinh mà Hoàng thượng bí mật hạ chỉ cho Phủ Nội vụ đặc chế, ông thấy được thực ra Thái tử cũng không phải cố tình, rõ ràng là rất hối hận, nhưng Thái tử vẫn quật cường không chịu nhận thua, Hoàng thượng thương tâm, nhưng cũng trầm mặc không nói gì, phất áo rời đi.

Cố Hỉ ông thích nhất màn này, là có một lần, sau khi tắm rửa xong, Thái tử chải tóc cho Khang Hy đế, phát hiện một sợi tóc bạc, liền lặng lẽ nhổ đi, cũng không nói cho Hoàng thượng, Hoàng thượng lại mở miệng cười, “Sao vậy? Lại phát hiện ra tóc bạc?”. Thái tử giật mình ngây ra một lúc, sau đó lập tức cười nói, “Đúng vậy, Hoàng A mã người già rồi! Nhưng mà, A mã, người yên tâm, từ giờ trở đi Bảo Thành sẽ cùng già đi với người!”.

Càng hồi tưởng lại, nước mặt của Cố Hỉ lại càng không ngừng được.

“Cố Hỉ”, Khang Hy đế từ từ đi về phía tháp, ánh mắt mờ mịt dường như cũng dần thanh tỉnh lại, “Gọi Vương Thủ Nhân đến đây cho ta!”. Thanh âm của Khang Hy đế nhàn nhạt, lạnh như băng.

Cố Hỉ rùng mình, vội vàng lau sạch nước mắt, khom lưng đáp lời. Đang muốn lui xuống, Khang Hy đế lại nhàn nhạt nói, “Cố Hỉ, ngươi không cần khóc, Thái tử không chết”.

Cố Hỉ sửng sốt, liếc nhìn thần sắc của Khang Hy đế, phát hiện ánh mắt của Khang Hy đế đã bình tĩnh lại, cũng lạnh lùng, trong lòng không khỏi vui mừng, theo Khang Hy đế nhiều năm, ông biết rõ, lúc này là lúc Khang Hy đế mạnh mẽ nhất, cũng là lúc Khang Hy đế chuẩn xác nhất.

Hoàng thượng nói Thái tử điện hạ không chết, vậy khẳng định là không có chuyện gì, ai u, trời phù hộ a!

Vương Thủ Nhân theo Cố Hỉ tới. Từ lúc Khang Hy đế truyền chỉ muốn gặp ông, trong lòng ông liền thấp thỏm, lúc đứng cùng những triều thần cung nghênh, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh đến chết lặng của Khang Hy đế, còn có ánh mắt mờ mịt kia, ông liền lo lắng, thứ nhất là lo lắng Hoàng thượng không chịu nổi đả kích, thứ hai cũng lo lắng nếu Hoàng thượng biết chân tướng không biết có giết ông hay không.

Trong lòng cười khổ, nhưng khi Cố Hỉ tuyên chỉ, vẫn là giả vờ trấn định đi vào.

Vương Thủ Nhân cúi đầu đi vào nội thất, hành lễ thỉnh an, thoáng thấy cái gối đầu mà Khang Hy đế ôm chặt trong tay, hình dáng cái gối kia rất kỳ quái, mỗi lần Vương Thủ Nhân đến Thừa Càn cung bắt mạch cho Thái tử gia, hầu như lần nào cũng thấy Thái tử gia ôm nó vào lòng, vậy đó hẳn là cái gối mà Thái tử gia thích nhất đi.

Nghĩ đến Thái tử gia, lòng Vương Thủ Nhân lại có chút khó chịu.

“Ngươi nói đi, Thái tử ở đâu?”. Khang Hy đế bình tĩnh hỏi, nhưng hai tay vẫn theo bản năng siết lại, không ngừng run rẩy.

Vương Thủ Nhân quỳ rạp trên đất, thấp giọng đáp, “Bẩm Hoàng thượng, Thái tử điện hạ bị thương, ngài ấy bị Đông thị đâm trúng ngực, đã qua mười lăm ngày nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Hiện tại, Thái tử điện hạ đang ở Hàm An cung”.

Khi Khang Hy đế nghe thấy Thái tử bị thương thì hai mắt sáng lên, nhưng khi nghe thấy vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh thì liền trầm xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Vương Thủ Nhân, khí thế trên người tỏa ra, “Đi! Cùng Trẫm đến Hàm An cung!”.

Vương Thủ Nhân vội vàng đáp ứng, lúc đi tới cửa nội thất, nhớ đến một mảnh màu trắng bên ngoài, nhíu mày thấp giọng dặn dò, “Đừng để lộ ra”.

Cố Hỉ hiểu ý, vội vã xoay người đi an bài.

Lúc này, bóng đêm đã dần xuống.

Vội vã rảo bước đến Hàm An cung, thẳng đến hậu điện, dưới ánh đèn mờ mờ, rốt cuộc Khang Hy đế cũng nhìn thấy Bảo Thành của hắn.

Sắc mặt trắng bệch, trán hơi nhíu, an tĩnh nằm đó, ngay cả ngực phập phồng hô hấp cũng không thấy, Khang Hy đế đau đớn, hô hấp thiếu chút cũng đình chỉ. Hít một hơi thật sâu, Khang Hy đế từ từ đi qua, chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt của Thái tử gia, cái mũi, đôi môi, khóe miệng dần nhếch lên thành nụ cười, rốt cuộc hắn cũng có thể an tâm, Bảo Thành vẫn còn ở nơi mà hắn có thể chạm tới, nhưng khi đang cười, lại phát hiện có gì đó chảy xuống, rơi xuống mặt Bảo Thành, một giọt, hai giọt, ba giọt.

Không phải đã nói sẽ bảo vệ hài tử này thật tốt sao?

Không phải đã thề sẽ cho nó hạnh phúc khỏe mạnh sao?

Rốt cuộc hắn cũng không nhịn được nữa, tựa đầu vào cổ Thái tử gia, khóc nức nở.

 

***********************

 

Tứ gia đứng trong sân, ngơ ngẩn nhìn bầu trời đầy sao.

“Tứ ca”, phía sau, Tiểu Bát gọi khẽ.

Tứ gia quay đầu lại, thấy vành mắt hồng hồng của Tiểu Bát, đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Bát, dịu dàng an ủi, “Tiểu Bát, đừng khóc. Nếu Thái tử ca ca của đệ biết, chắc chắn sẽ không vui”.

Tiểu Bát gật đầu, buồn buồn dúi đầu vào lòng Tứ gia, “Nhưng mà, Tiểu Bát rất nhớ rất nhớ Thái tử ca ca”.

Tứ gia trầm mặc vỗ vỗ lưng Tiểu Bát, nhớ lại ngày ấy, ngày thứ hai sau khi Thái tử bị đâm.

Ngày ấy, Thái tử vẫn hôn mê bất tỉnh, hắn xử lý chuyện triều chính sau, vội vã đến Thừa Càn cung thì thấy Thái hoàng thái hậu ngồi trong nội thất của Thái tử gia, vẻ mặt nghiêm túc.

Thấy hắn, Thái hoàng thái hậu liền vẫy lui mọi người, chỉ để lại Vương Thủ Nhân, Tô Ma Lạp Cô, hắn, và Tiểu Luật Tử, Tiểu Thuận Tử.

Sau đó, Thái hoàng thái hậu nghiêm túc nói, “Dận Chân, con nhớ kỹ, Thái tử bởi vì nhiễm bệnh, giờ Thân đã quy thiên”.

Lúc đó, những người ở đó đều ngẩn người.

Mà tiếp theo, Thái hoàng thái hậu lại ra một loạt mệnh lệnh, đầu tiên, bí mật đưa Thái tử gia đến Hàm An cung, trước đó, Thái tử phi đã vì nhiễm ôn dịch mà qua đời. Vì Thái tử phi chết bệnh, Hàm An cung vẫn luôn đóng chặt cửa. Vị trí hẻo lánh, rất ít người đến; thứ hai, không chiếu cáo chuyện Thái tử quy thiên ra ngoài, đợi đến khi Hoàng thượng về mới công bố; cuối cùng, nghiêm túc căn dặn, không ai được nói chuyện này cho Hoàng thượng.

Hắn không giải thích được, hắn có nghi vấn, nhưng tất cả những gì hắn không giải thích được và nghi vẫn đều ở một câu nhàn nhạt của Thái hoàng thái hậu mà nuốt xuống.

Lúc đó, Thái hoàng thái hậu chỉ nói một câu, “Dận Chân, con nhẫn tâm để Nhị ca con làm Thái tử như vậy cả đời sao?”.

Hắn đương nhiên không muốn, hắn không muốn nhị ca hắn một đời làm Thái tử như vậy, hắn lại càng không muốn tương lai lại tái diễn chuyện đoạt đích ở kiếp trước, có thể, lúc này, là một cơ hội.

Ôm chặt Tiểu Bát trong lòng, Tứ gia chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng vẫn có ít nhiều áy náy với Thái tử gia, nhưng, hắn không hối hận.

 

**********************

 

Khang Hy đế ngồi ở bên giường, mắt vẫn không dời đi, dịu dàng vuốt ve gò má của Thái tử, lòng đau đớn từng trận, sao hài tử này lại gầy như vậy? Nhưng thanh âm của hắn vẫn nhàn nhạt lợi hại, “Nói đi, rốt cuộc vì sao Thái tử lại bị thương? Lục ưng bảo hộ chủ tử thế nào vậy?”.

Tiểu Luật Tử run lên, nhưng vẫn nỗ lực bình ổn giọng nói, đem chuyện làm sao Đông phi được ra khỏi Vĩnh Phúc cung, giả vờ thế nào, giấu chủy thủ ra sao, làm sao nhờ vào chuyện Thập Tam A ca ám sát Thái tử, từng chuyện từng chuyện kể rõ.

Rốt cuộc Khang Hy đế cũng dời mắt đi, nhìn thẳng vào Tiểu Luật Tử, ánh mắt yên tĩnh dọa người, “Ngươi nói, là bởi vì Thập Tam A ca và Thập Tứ A ca phát bệnh, Thái tử gia tự mình đến Từ Hòa cung thỉnh chỉ, Thái hoàng thái hậu hạ chỉ, cho phép Đông thị ra ngoài?”.

Tiểu Luật Tử run rẩy trả lời, “Nô tỳ không dám lừa gạt Hoàng thượng”.

Khang Hy đế như có điều gì suy nghĩ, lại nhìn Vương Thủ Nhân vẫn đang quỳ, “Thuốc của ngươi hình như mất hiệu lực”.

Vương Thủ Nhân bất an dập đầu trả lời, “Bẩm Hoàng thượng, nô tài đã kiểm tra, thuốc của nô tài, Đông thị chỉ dùng một phần ba, nô tài phát hiện, mỗi lần đưa thuốc tới, Đông thị chỉ uống phân nửa, còn lại đều cấp cho hạ nhân. Hiện tại, cung nữ và thái giám của Vĩnh Phúc cung, có vài người đã phát bệnh. Mà Đông thị, sau chuyện này, cũng đã hoàn phát điên”.

Khang Hy đế hơi nhếch miệng lên, cười lạnh, phát điên là có thể thoát tội sao?

Quay đầu lại, nét âm lãnh trong mắt tản đi, chỉ còn lại sự nhu hòa khiến người ta rung động, “Vương Thủ Nhân, ngươi nói, lúc nào Thái tử mới có thể tỉnh?”.

“Bẩm Hoàng thượng, trong hai ngày này, hẳn là Thái tử sẽ tỉnh”. Vương Thủ Nhân thận trọng trả lời, trong lòng lần thứ hai cảm thấy may mắn, may mắn, lúc đó chủy thủ không đâm trúng tim, nếu không.

Hồi tưởng lại vẻ mặt chết lặng và ánh mắt tuyệt vọng mờ mịt ban nãy của Khang Hy đế, Vương Thủ Nhân lần thứ hai cảm thấy may mắn, trời phù hộ a!

“Tiểu Luật Tử, lần này, lục ưng thất trách, nên làm thế nào, ngươi hẳn là rõ ràng”. Khang Hy đế thờ ơ nói.

Tiểu Luật Tử cứng người, lập tức dập đầu nói, “Nô tỳ đi lãnh phạt!”.

“Bảo Tiểu Thuận Tử đến Thừa Càn cung thu dọn một chút, dọn hết đồ đến ngự trang đi”, Khang Hy lại nhàn nhạt nói.

“Vâng!”.

“Cố Hỉ!”.

Cố Hỉ vẫn nỗ lực làm hoa bên tường vội vàng tiến lên, “Có nô tỳ”.

“Cùng Trẫm đến gặp Thái hoàng thái hậu”.

Cố Hỉ thầm kinh ngạc, không ở bên Thái tử gia sao? Lén nhìn lên, liền thấy ánh mắt của Khang Hy vẫn lưu luyến trên người Thái tử gia.

Sau đó, Khang Hy đế chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Thái tử gia, một lát sau mới lưu luyến rời đi. Cuối cùng lại vuốt ve gò má của Thái tử gia, thấp giọng nói, “Bảo Thành, rất nhanh, A mã sẽ nhanh chóng trở về”.

Ở âm cuối cùng, Khang Hy liền chậm rãi đứng lên, xoay người, sải bước đi.

 

***********************

 

Từ Hòa cung, Thái hoàng thái hạu đang quỳ trong phật đường, cầu phúc cho Thái tử gia.

Tô Ma Lạp Cô vội vã đi vào, thấp giọng nói, “Thái hoàng thái hậu, Hoàng thượng tới”.

Thái hoàng thái hậu im lặng không nói, Tô Ma Lạp Cô nghĩ đến Khang Hy đế đột nhiên không nói gì mà lại quỳ xuống, trong lòng cảm thấy khó xử, nhưng thấy Thái hoàng thái hậu im lặng không nói, cũng chỉ biết đứng yên chờ đợi, qua một láy, Thái hoàng thái hậu mới đóng quyển kinh lại, để Tô Ma Lạp Cô đỡ dậy, “Hoàng thượng tới?”.

“Bẩm Thái hoàng thái hậu, đúng vậy”.

“Sau khi Hoàng thượng tới thì làm gì?’.

Tô Ma Lạp Cô hơi khó xử, đang muốn mở miệng, Thái hoàng thái hậu lại hừ lạnh một tiếng, “Nhất định là không nói một lời liền quỳ xuống. Đúng không?”.

Tô Ma Lạp Cô bất đắc dĩ gật đầu. Lúc đó bà đã giật nảy mình.

Thái hoàng thái hậu than nhẹ một tiếng, khoát tay nói, “Ngươi bảo mọi người lui hết ra, ngươi cũng lui ra, canh ở cửa, không được cho ai tiến vào”.

Tô Ma Lạp Cô đáp lời lui xuống.

Một lúc sau Thái hoàng thái hậu mới từ từ đi ra.

Chính đường Từ Hòa cung, Khang Hy đế trầm mặc quỳ thẳng ở đó.

Vẻ mặt Thái hoàng thái hậu có chút tức giận, trừng mắt, “Ngươi đang làm cái gì đây?!”.

Khang Hy đế đầu tiên là dập đầu xuống, sau đó thẳng người nói, “Tôn nhi tới thỉnh tội”.

“Thỉnh tội?”. Thái hoàng thái hậu hừ lạnh một tiếng, “Ngươi tới thỉnh tội? Ta thấy ngươi là tới bức tử lão thái bà này!”.

Khang Hy đế trầm mặc.

Thái hoàng thái hậu tức giận vô cùng, “Thế nào? Ta nói sai! Ngươi sai thì cũng thôi đi, ngươi lại còn kéo Bảo Thành vào, để nó cùng sai với ngươi! Được! Ta già rồi, ta không có sức, ta cũng không quản được ngươi, ta mặc kệ, bây giờ ngươi còn muốn thế nào?!”.

Khang Hy đế lại yên lặng dập đầu ba cái, khàn giọng nói, “Tôn nhi tự biết mình nghiệp chướng nặng nề, tôn nhi không dám xin Hoàng tổ mẫu tha thứ, Tôn nhi là tới thỉnh tội, cũng là tạ ơn Hoàng tổ mẫu”.

Thái hoàng thái hậu sửng sốt, tạ ơn? Hoàng thượng biết rồi? Bà lập tức nhíu mày, “Ngươi đi thăm Bảo Thành?”.

Khang Hy đế khẽ gật đầu.

Thái hoàng thái hậu có chút thẹn quá thành giận, hừ một tiếng, “Ta không phải đang giúp ngươi, ta là xem không vừa mắt! Nếu ngươi thật lòng thương Bảo Thành, nên sớm để nó rời đi!”.

Khang Hy đế thành khẩn mở miệng, “Tôn nhi biết, Tôn nhi thay Bảo Thành tạ ơn Hoàng tổ mẫu”.

Thái hoàng thái hậu hừ lạnh, “Vậy thì không cần, ngươi phải biết, nếu ngươi không phát hiện ra, ta sẽ vĩnh viễn không nói cho ngươi biết”.

Khang Hy đế mỉm cười, hắn biết, từ lúc bắt đầu, đã có hai con đường, nếu như, hắn đối với Bảo Thành không đủ tình cảm, vậy hắn sẽ không phát hiện Bảo Thành còn sống, vậy hắn sẽ không tìm được Bảo Thành. Như vậy, Bảo Thành sẽ bị đưa ra khỏi cung, cách hắn rất xa.

Hoàng tổ mẫu bày ra thế cục như vậy, trong lòng cũng là muốn nhìn thấy tâm ý của hắn dành cho Bảo Thành đi.

“Hoàng tổ mẫu, thực ra còn có một con đường thứ ba”. Khang Hy đế thấp giọng nói.

“A, đường nào?”.

“Nếu như ta tin Bảo Thành đã chết, vậy Hoàng tổ mẫu người phải tìm Hoàng đế tiếp theo”. Khang Hy đế mỉm cười. Nụ cười rất bình tĩnh.

Thái hoàng thái hậu sửng sốt, lập tức giả vờ tức giận, “Ngươi cho rằng Đại Thanh thiếu ngươi thì không được sao! Cút! Cút cho ta! Bớt xuất hiện trước mặt lão thái bà này!”.

Khang Hy đế lại dập đầu ba cái, sau đó ngẩng đầu nói, “Hoàng tổ mẫu, cả đời này người Tôn nhi tôn kính nhất chỉ có người, cả đời người Tôn nhi không thể buông tay chỉ có Bảo Thành. Tội nghiệt của Tôn nhi đời này không dám xin Hoàng tổ mẫu khoan thứ, chỉ có kiếp sau thôi”.

Thái hoàng thái hậu chua xót, nhưng nét mặt vẫn rất tức giận, “Cút! Cút cho ta! Sau này đừng xuất hiện trước mặt ta nữa!”.

Cuối cùng Khang Hy đế trịnh trọng dập đầu một cái, sau đó mới chậm rãi đứng dậy lui ra.

Mãi cho đến khi không nhìn thấy Khang Hy đế nữa, Thái hoàng thái hậu mới chậm rãi ngồi xuống tháp, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống.

Bày ván cờ này, thực ra ban đầu là vì lá thư của Đông phi, trên chữ từng câu từng chữ đều là sự ghen ghét đối với Thái tử, khi đó, có một câu của Đông phi đã đâm trúng lòng nàng, “Thái tử mị thượng hại nước!”.

Bà tin tưởng vào đứa nhỏ kia, nhưng bà không tin Hoàng thượng, Hoàng thượng mà bà một tay bồi dưỡng lên là một người lạnh lùng vô tình, hoặc nên nói, đế vương trên thiên hạ này nào có tình? Nếu có ngày, Hoàng thượng chán ghét vứt bỏ Bảo Thành, sợ rằng, câu “Thái tử mị thượng hại nước” này sẽ rơi xuống người Bảo Thành, làm sao để đưa Bảo Thành đi đã trở thành cái gai trong lòng mình, rốt cuộ, cơ hội cũng tới.

Bà không ngờ tới Đông phi sẽ tổn thương Bảo Thành, lại còn là vị trí hung hiểm như vậy, biết được thương thế của Bảo Thành, trong lòng bà cũng sợ hãi không thôi. Phật tổ phù hộ, rốt cuộc Bảo Thành cũng không sao. Bí mật an bài xong mọi thứ, trong lòng bàn vẫn luôn mong, để Hoàng thượng biết tin này, sau đó sẽ để Bảo Thành rời đi.

Nhưng trời không toại lòng người, chỉ một ngày Hoàng thượng liền tìm được Bảo Thành, còn biết được tất cả, hiểu được tâm tư của bà.

Lúc nghe Hoàng thượng nói, người tôn kính nhất là bà, người không thể buông tay là Bảo Thành, bà an tâm.

 

***********************

 

Vội vã quay về Hàm An cung, vừa bước vào phòng, liền thấy đứa nhỏ hắn luôn canh cánh hận không thể nhập vào xương tủy đang nằm trên giường mở to đôi mắt mờ mịt nhìn hắn, hô hấp của hắn thiếu chút nữa đã ngừng lại.

Mà hài tử kia đầu tiên là chớp chớp mắt, dường như là rất vui, sau đó lại nghi ngờ nhíu nhíu mày, tự mình lẩm bẩm, “Là mơ đi? Sao giấc mơ hôm nay lại không giống mọi ngày chứ?”.

Hắn chậm rãi bước vào, mắt dần không nhìn rõ, run rẩy đưa tay ôm chặt lấy hài tử đang kinh ngạc, Bảo Thành của hắn, thiên hạ mà kiếp này, kiếp sau hắn đều không buông tay.

“A, A mã?”.

“A mã ở đây”. Hắn khàn giọng đáp trả.

“Con, không phải đang nằm mơ chứ?”.

“Không phải, A mã đã trở về”. Hắn ôn nhu nói.

“A mã!”. Người trong lòng bỗng nhiên ôm chặt lấy hắn, giọng nói nghẹn ngào, “A mã, Bảo Thành đã rất nhiều ngày đều mơ thấy ác mộng! Mỗi ngày đều mơ thấy người gặp chuyện không may! Thật tốt quá, rốt cuộc người cũng bình an trở về! A mã!”,

“Chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa”.

— Chính văn hoàn —

Advertisements

3 thoughts on “[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 71

  1. Pingback: [Mục lục] Thanh ca chi Dận Nhưng | Hàn Mai Các

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s