[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 73

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 73: Phiên ngoại chi sơ kiến

 

Tiết thanh minh, trời mưa lất phất.

Dận Kỳ che ô, đi trên đường núi nhỏ, hắn đi chầm chậm, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u.

Đi qua chỗ ngoặt, trước mắt chợt hiện ra một căn nhà gỗ cũ kỹ.

Một nữ tử mặc bố ý đang ôm một đứa bé đứng ở ngoài cửa, trên mặt là nụ cười ôn nhu thỏa mãn, nhìn trời mưa bên ngoài, còn có ngôi mộ đối diện căn nhà.

Dận Kỳ lẳng lặng đứng ở khúc ngoặt, ánh mắt dừng trên người nữ tử đó. Bàn tay siết chặt cán dù, nhưng không nói gì cả, chỉ yên lặng đứng đó một lát, liền chậm rãi xoay người.

“Nếu như, nhìn thấy một nữ tử, sau đó đột nhiên huynh rất muốn rất muốn thú nàng làm vợ”, hắn đã từng hỏi Nhị ca như vậy.

Khi đó, Nhị ca cười trêu, “Tiểu Ngũ, đệ xong rồi, đệ thích nàng rồi, nói mau, nói mau, là nữ tử nhà ai có phúc khí được Tiểu Ngũ nhà ta coi trọng vậy?”.

Hắn chỉ cười ôn hòa, nói là nghe người ta nói nhưng lại không rõ những lời này có ý gì.

 

*************************

 

Hắn đã từng đứng ở cửa Hàm An cung, nhìn một nữ nhân mang thai ngơ ngác xuất thần.

Hắn nhớ rất rõ lần đầu tiên nói chuyện với nàng, ngay của Hàm An cung.

Một tay nàng đỡ thắt lưng, nhưng lại cố gắng cung kính hành lễ với hắn.

Nàng hơi cúi đầu, khuôn mặt đoan trang, cung kính như không hèn mọn nhẹ giọng nói, “Uyển Dung tham kiến Ngũ A ca”.

Trước đây hắn chưa từng thấy nàng, thật ra trong lòng cũng có khinh thường, chưa thành hôn đã có thai, danh tiết bại hoại, nghe Nhị ca nói, nếu như không có ý chỉ của Hoàng A mã, sợ là đã sớm bị nhà Phú Sát bỏ sông. Song thân cũng rất hận nàng, một nữ tử như vậy, nhất định là một nữ tử không đứng đắn.

Nhưng sau khi gặp nàng, lại phát hiện không phải như vậy.

Hắn nhớ rõ khi đó, tâm tình của hắn rất không tốt, khi đi đến Hàm An cung, nhớ đến lời nhắc nhở của Nhị ca, liền đi vào, thấy nàng đang ngồi dưới tàng cây, đang thêu gì đó, trên mặt là nụ cười thỏa mãn.

“Ngươi đang thêu gì đó?”.

“Hoa ngọc lan”.

“A? Ngươi thích hoa mộc lan?”.

“Không phải, là chàng ấy thích”.

Khi đó hắn nhìn thấy, trên mặt nàng hơi hé ra một nụ cười. Nụ cười ôn nhu thỏa mãn. Không biết vì sao trong lòng hắn rất hâm mộ, hâm mộ ai? Hắn rất mờ mịt.

Sau đó, hắn và Tứ ca vi phục xuất cung.

Hắn thấy Tứ ca chọn tới chọn lui nửa ngày, cuối cùng chọn một bình lưu ly, lúc đi qua chỗ bán đậu hủ thúi, Tứ ca cau mày mua rất nhiều, hắn nhớ rõ Tứ ca ghét nhất là đậu hủ thúi, liền hỏi, “Tứ ca, không phải huynh không thích ăn sao?”.

“Tiểu Bát thích”. Tứ ca nói đơn giản, đầu mày vẫn nhíu chặt, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười thản nhiên, trong nụ cười có thỏa mãn có ôn nhu.

Khi đó, hắn chợt hiểu rõ, người mình hâm mộ là ai.

Có thể sau khi chết có một nữ nhân nhớ thương bận lòng như vậy, mỗi khi nhớ tới luôn là vẻ mặt hạnh phúc.

Mà nữ nhân này tình nguyện mang trên lưng danh tiếng không trinh tiết, tình nguyện bị trục xuất gia môn, cũng muốn dùng cả tính mạng sinh hạ hài tử kéo dài huyết mạch.

Người nam nhân đã chết đó sao lại may mắn như vậy?

Hắn hâm mộ, cũng ghen tỵ.

Buổi tối đó, hắn ngồi ở cửa Hàm An cung, nhìn vầng trăng sáng, nàng ngồi dưới tàng cây lớn ở tiền viện Hàm An cung, nương theo ánh trăng mà thêu gì đó, vài lần hắn muốn khuyên nàng nên yêu quý đôi mắt mình, không nên thêu nữa, nhưng không biết vì sao, lời cứ đến miệng rồi lại nuốt vào, trong lòng luôn buồn phiền trong lòng, lại không biết là bởi vì nàng, hay là bởi vì hắn ta trong lòng nàng?

Ánh trăng dần lên, khi lên đến ngọn cây, nàng đi ra.

“Ngũ A ca, đây là chút tâm ý của Uyển Dung”. Nàng cười cười nói. Đưa một túi hương màu cỏ xanh cho hắn.

Hắn giật mình một lúc, sau đó mới đưa tay ra nhận lấy. Túi hương là màu cỏ xanh hắn thích nhất, trên túi hương thêu cỏ lan chi, cũng là loại cỏ hắn thích nhất, trên người hắn đang đeo túi hương ngạch nương thêu cho, luôn có loại cỏ này, chỉ là hoa văn tương đối chìm, không nhìn kỹ sẽ không thấy được.

Nhìn ánh trăng rọi lên phần bụng của nàng, nụ cười uyển chuyển hàm xúc của nàng, đột nhiên ý niệm trong lòng hắn từ từ rõ ràng.

Hắn muốn lấy nàng làm thê tử.

Nhưng, cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi.

Hắn biết, có vài chuyện, chỉ có thể nghĩ, lại không thể làm. Hắn không phải là Tứ ca, hắn lại càng không phải là Hoàng A mã.

Dù là Tứ ca, Hoàng A mã, cũng có rất nhiều chuyện đau khổ.

Sau khi Thái tử quy thiên một năm, Tứ ca khai phủ thành thân.

Khi đó trong tiệc rượu, mọi người cười nói vui vẻ, tuy rằng thỉnh thoảng Tứ ca cũng sẽ cười, nhưng nụ cười đều cứng ngắc, mắt luôn nhìn theo Tiểu Bát. Tiểu Bát cười đến là vui vẻ, chỉ là, trên mặt vẫn có chút rầu rĩ không vui, hắn sát ngôn quan sắc, cùng Đại ca tùy tiện tìm cớ đưa mấy đứa nhỏ đi. Nhưng Đại ca để hắn ở lại trông Tứ ca.

Khi Đại ca đi, Tứ ca chợt đuổi tới, kéo Tiểu Bát qua một bên, không biết nói gì, cũng không biết là lấy gì đó đưa cho Tiểu Bát. Nhưng Tiểu Bát đột nhiên đẩy tay huynh ấy ra, đi thẳng. Tứ ca đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn bóng lưng Tiểu Bát, khi đó, hắn nhìn thân ảnh của Tứ ca dưới ánh đèn lồng đỏ thẫm, không biết vì sao lại rất thương cảm và tịch liêu.

Sau đó, nghe Đại ca nói, trên đường về Tiểu Bát không nói gì cả, chỉ nắm thật chặt thứ Tứ ca đưa.

Mà hắn lưu lại, đỡ Tứ ca vào động phòng, trên đường đi Tứ ca đột nhiên cựa khỏi tay hắn, đi đến một chỗ tối, bàn tay đang siết chặt đột nhiên đấm mạnh lên tường, lại vô lực thả xuống. Ban đầu hắn hơi hoảng, nhưng nhìn Tứ ca không chút biểu cảm đứng ở đó, hắn trầm mặc.

Thì ra, dù là Tứ ca, cũng có rất nhiều thứ bất đắc dĩ đúng không?

 

***********************

 

Thanh minh thanh minh, sau khi được cơn mưa gột rửa sao lại không thanh minh được?

Hắn cầm dù, chậm rãi xuống núi.

Nhớ lại ngày ấy, Nhị ca ở cửa Từ Hòa cung nói với hắn muốn nhân chuyện ôn dịch lần này, đưa nàng xuất cung.

Khi đó, hắn rất do dự.

“Sau khi sinh hài tử, ngươi định làm gì?”.

“Nếu như ta có thể sống sót, ta muốn nhìn nó lớn lên”.

Hắn rất muốn hỏi nàng, có nghĩ tới chuyện lập gia đình hay không.

Nhưng nhìn vẻ mặt hạnh phúc của nàng khi xoa xoa bụng, hắn lại không nói ra.

Sau đó, chuyện đưa nàng xuất cung hắn cũng dần dần ra quyết định.

Nhìn nàng đi vào một nông trang, tim hắn cũng từ từ trầm xuống.

Sau đó, khi nàng sinh, hắn nhận được tin tức, liền lập tức chạy tới, bà đỡ nói khó sinh, người lớn hài tử chỉ có thể giữ một, hắn không cần suy nghĩ liền nói muốn bà đỡ bảo vệ người lớn, không nghĩ lại bị nàng nghe thấy, nàng thét lên, muốn hài tử, nàng chết cũng muốn sinh hài tử này.

Hắn nổi giận! Liền muốn bà đỡ lập tức động thủ, giữ người lớn là được!

Nàng gắt gao nhìn hắn, cắn chặt môi, còn muốn dựa vào chính mình sinh hài tử, bà đỡ luống cuống, hắn nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng gằn từng chữ, “Nếu nàng chết, ta sẽ giết hài tử của nàng!”.

Nàng lệ rơi đầy mặt chậm rãi gật đầu.

Khi đó, chịu đựng dày vò, hắn ngồi bệt xuống đất, ôm mặt, nghe tiếng kêu thống khổ của nàng, đau đến thắt lòng, đau đến hận không thể thay nàng chịu khổ, lúc này hắn chợt hiểu được bàn tay đấm lên tường của Tứ ca vào đêm thành thân hôm đó, hắn cũng chợt hiểu được tâm trạng của Hoàng A mã khi ngày đêm không nghỉ chạy về kinh thành lại thấy sắc trắng đầy trời đó.

Thì ra, là thống khổ như vậy sao?

Cuối cùng, nàng cũng bình an sinh hạ hài tử, là một bé trai.

Đứng ở cửa phòng, nhìn nàng cười yếu ớt nhưng đầy thỏa mãn, hắn yên lặng xoay người, ngưng khi xoay người, hắn hơi lảo đảo, ngồi bệt một đêm, thì ra chân hắn đã tê dại từ lâu.

Sau khi sinh hài tử, nàng liền nỗ lực thêu thùa, dù đang ở cữ, nàng cũng muốn làm, làm xong, lại nhờ tiểu nha hoàn chăm sóc nàng mang đi bán, hắn không hiểu, không phải đã có hắn chiếu cố rồi sao?

Nàng lại nói, không thể như vậy.

Không thể như vậy là loại chuyện nào?! Trong lòng hắn vừa giận vừa lo, bởi vì nàng kiên định như vậy, chính là muốn rời đi đi.

Tứ ca đăng cơ, hắn được phong làm Hằng Thân vương.

Có mấy thôn trang, muốn để cho nàng ở nơi tốt một chút, nàng lại nói muốn lên núi trông mộ phần của người kia.

Lúc đó, hắn thật sự tức giận. Ném vỡ chén trà, liền phất tay rời đi. Có một loại xung động muốn mang theo cả hài tử của nàng, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt quật cường ôm chặt lấy hài tử của nàng hắn lại không đành lòng ly khai.

Ngày đó, hắn đi Túy Tiên lâu uống rượu, lại gặp Tứ ca và Tiểu Bát. Lúc đó tâm tình của hắn rất kém, tuy cố làm cho mặt mình có chút tinh thần, nhưng vẫn không có cách nào che giấu. Tứ Ca bảo Tiểu Bát ra ngoài, sau đó mới hỏi chuyện hắn.

Hắn không nói chuyện của mình, chỉ hỏi, có cách gì có thể đem một người đã chết trong lòng người sống lấy ra không.

Tứ ca nhìn hắn, khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói, đó là chuyện vĩnh viễn không thể.

Hắn cũng biết là không thể, nhưng vẫn không muốn buông tay, không muốn buông tay.

Hắn không nói nữa, chỉ tiếp tục uống rượu.

Tứ ca lại chậm rãi nói, “Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền*, nghe qua chưa?”.

 

(*) Bích lạc là trời xanh, hoàng tuyền là suối vàng. Câu thơ này được trích trong bài thơ “Trường Ca hận” của Bạch Cư Dị, câu đầy đủ là, “Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến”, nghĩa là Trên đến trời xanh dưới tận suối vàng, cả hai nơi mênh mông đều không thấy (nàng) đâu cả. Sau dùng để chỉ khắp cả trên trời dưới đất. Nguồn: Thivien

 

Hắn ngẩn ra.

“Ta chính là như vậy”. Tứ ca nhàn nhạt nói, khóe miệng nhếch lên, chậm rãi cười.

Hắn có chút không tin, nếu như nói là Hoàng A mã, hắn sẽ tin, Hoàng A mã vì Nhị ca, ngay cả ngôi vị hoàng đế giang sơn đều từ bỏ, thế nhưng, Nhị ca, lại dường như không phải như vậy.

Tứ ca lại không nói gì nữa, chỉ là lúc rời đi, nắm tay Tiểu Bát nói với hắn, “Thực sự không muốn buông tay, cứ tiếp tục đi, đến một ngày nào đó đệ không muốn tiếp tục nữa, hãy buông tay”.

Có lẽ là vì uống rượu, hắn lại bật thốt lên hỏi, “Tứ ca, còn huynh?”.

Tứ ca lại không tức giận, sờ sờ đầu Tiểu Bát, nhàn nhạt nói, “Ta đã quên cái gì gọi là buông tay rồi”.

Đi trên con đường núi mưa bay mờ mịt, hắn nghĩ, cứ tiếp tục đi. Đến ngày nào đó hắn không muốn tiếp tục nữa, liền có thể buông tay.

Advertisements

One thought on “[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 73

  1. Pingback: [Mục lục] Thanh ca chi Dận Nhưng | Hàn Mai Các

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s