[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 74

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 74: Phiên ngoại chi mạc thất, mạc vong

 

Khi y đi vào hậu viện, liền thấy một thanh niên tuấn tú chừng hai mươi tuổi thần tình thản nhiên đang đánh đàn, tiếng đàn uyển chuyển hàm xúc, lại có một loại khí chất thản nhiên.

Y biết, hiện giờ Nhị ca sống rất tốt. Hầu như mỗi ngày Hoàng A mã đều bầu bạn bên cạnh huynh ấy, năm kia hai người đi Quảng Đông, nghe nói còn đi thuyền của người Tây Dương, năm ngoái hai người đi đến Giang Nam, lúc không đi đâu, Nhị ca sẽ ở ngự trang viết viết vẽ vẽ một chút, lôi kéo mấy đứa nhỏ bọn y uống trà tâm sự, ăn đồ ăn ngon, ngày qua ngày rất thảnh thơi.

Không giống y và Tứ ca. Trong lòng có chút chua xót.

“Tiểu Bát, đệ tìm ta để ngẩn người sao?”. Thái tử gia vừa qua sinh thần hai mươi tuổi quay đầu lại, liền thấy thiếu niên mười sáu tuổi ôn nhuận nho nhõ đang kinh ngạc xuất thần, không hề lên tiếng chào hỏi.

Tiểu Bát lấy lại tinh thần, cười xấu hổ, “Nhị ca”.

Nhìn thần sắc của Tiểu Bát có chút rầu rĩ, liền hỏi, “Đệ cãi nhau với Tứ ca đệ sao?”.

Tiểu Bát sửng sốt, sau đó liền cười khổ, bọn họ có thể tính là cãi nhau sao? Tứ ca căn bản sẽ không cãi nhau với y! Thực ra, y thật hy vọng có thể cãi nhau một trận với Tứ ca!

Thái tử gia nhìn Tiểu Bát cười khổ, không khỏi nhíu mày, liền kéo Tiểu Bát ngồi xuống, phất tay bảo Tiểu Thuận Tử đem cổ cầm xuống, nghiêm túc hỏi, “Tiểu Bát, rốt cuộc đệ và Tứ ca đệ làm sao vậy?”.

Tân niên năm nay, hắn không ra ngoài du ngoạn với A mã, chính là vì không yên tâm Tiểu Bát.

Hôm giao thừa, Tiểu Bát bỗng nhiên chạy tới, nói muốn đón giao thừa cùng bọn họ, lúc đó đệ ấy rất kỳ lạ. Mặc dù đời này Tiểu Bát không trải qua những chuyện xấu như kiếp trước, không có sự giảo hoạt như kiếp trước, nhưng cũng không làm mất đi bản tính thông tuệ linh động của đệ ấy, giao thừa trong cung, Liêm Thân vương được Thánh thượng sủng ái nhất lại không hảo hảo ở đó, lại đột nhiên chạy đến chỗ này, trong cung còn không loạn sao? Những chuyện không phù hợp như vậy trừ khi là bất đắc dĩ, nếu không Tiểu Bát tuyệt đối sẽ không làm. Nhưng lúc đó Tiểu Bát chỉ cười xán lạn chứ không nói vì sao nó lại đột nhiên chạy tới. Sau đó, đến giờ Tý, Lão Tứ cũng tới, Tiểu Bát cũng không nói gì mà chỉ cười cười đi với y.

Tiểu Bát cười miễn cưỡng, “Không có việc gì, Nhị ca đừng lo lắng”.

Thái tử gia nhíu mày, vỗ vỗ vai Tiểu Bát, có chút giận trách, “Ở trước mặt Nhị ca mà còn giả vờ cái gì? Có phải Tứ ca bắt nạt đệ không?”.

Tiểu Bát cười cười, nụ cười rất gượng gạo, nhưng lời nói lại rất chân thành, “Nhị ca, đệ không sao, thật sự đó, Nhị ca, huynh để đệ ngồi đây một lát là được”.

Thái tử gia bình tĩnh nhìn Tiểu Bát một lúc, thấy nụ cười của Tiểu Bát vẫn còn rất gượng ép, nhưng ánh mắt vẫn coi như là rõ ràng, liền gật đầu nói, “Được rồi, đệ ở lại chỗ của Nhị ca mấy ngày đi. Ta bảo hạ nhân dọn dẹp Tây Lương các cho đệ”. Dứt lời, liền đứng dậy.

Tiểu Bát đứng dậy, trong lòng rất cảm kích, “Tạ ơn Nhị ca”.

Thái tử gia tùy ý xua tay, sau đó liền rời khỏi hậu viện.

Tiểu Bát nhìn Thái tử gia đi xa, mới chậm rãi ngồi xuống, ngẩn người, trong đầu hiện lên tình cảnh tối hôm qua.

Y ngủ lại Càn Thanh cung, đang chuẩn bị cùng Tứ ca đi ngủ, Đại tổng quản thái giám đột nhiên đến bẩm báo, nói Niên Quý phi có thai. Lúc đó y liền ngẩn người. Đợi đến khi lấy lại tinh thần, thì thấy Tứ ca lạnh nhạt phân phó ban thưởng, sau đó liền cho thái giám đó lui ra, lúc đó trong lòng y đột nhiên lại có lửa cháy bừng bừng.

Y biết mình sai, Tứ ca là Hoàng thượng, phải có trách nhiệm vì dòng họ Ái Tân Giác La khai chi tán diệp, huống chi Tứ ca bây giờ, ngoại trừ Hoàng hậu, trong hậu cung cũng chỉ có hai phi tử, mấy quý nhân mà thôi, hai vị Thái hậu trong Từ Hòa cung (Thái hoàng thái hậu đã quy thiên hai năm trước) đều thường ám chỉ muốn Tứ ca nạp thêm mấy tần phi, mỗi lần Tứ ca đều giả câm giả điếc vờ vịt cho qua, thế nhưng, thế nhưng, trong lòng y lại vừa tức giận vừa hoảng sợ!

Khi Tứ ca đưa tay muốn kéo y nằm xuống ngủ như thường lệ, y liền không chút suy nghĩ mà đẩy tay Tứ ca ra, ngẩng đầu nhìn sự ngạc nhiên và bi thương trong mắt Tứ ca, y đột nhiên cảm thấy ủy khuất.

“Tiểu Bát? Sao vậy?”. Giọng nói thanh lãnh của Tứ ca vẫn rất ôn nhu, mỗi lần Tứ ca nói chuyện với y đều rất ôn nhu, hình như từ rất lâu trước đây đã là như vậy.

Chỉ là ôn nhu này là cho y hay là cho y trong giấc mộng kia?

“Tứ ca, đệ không sao, đệ xin lỗi, Tứ ca, đệ nghĩ là đệ vẫn nên về ngủ thì hơn”. Y lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cườ, xoay người muốn rời đi. Nhưng Tứ ca chợt kéo y lại, huynh ấy nhíu chặt mày nhìn y, mỗi lần thấy Tứ ca nhíu mày, y đều có một loại xung động muốn xoa phẳng những nếp nhăn ấy, nhưng lúc này y lại đưa cánh tay không bị nắm ra sau lưng, cười ấm áp, “Tứ ca, có việc gì sao?”.

Tứ ca chăm chú nhìn y, một lát sau mới chậm rãi buông tay, khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói, “Lúc về nhớ cẩn thận một chút”.

Cánh tay bị thả ra dường như còn vương chút hơi ấm trên người Tứ ca, đột nhiên, trong lòng y rất mất mát.

Sau đó liền thực sự cho người đưa y về?!

Khi ra khỏi Càn Thanh cung, trong lòng y đột nhiên rất muốn nghiến răng.

Lấy lại tinh thần, nằm trên giường trong Tây Lương các, y từ từ nhắm mắt lại, vuốt ve bùa bình an trên cổ, mười sáu tuổi, là một thân vương mà vẫn ở trong cung chưa khai phủ thành thân, từ khi Đại Thanh lập quốc đến nay, chắc chỉ có một mình y đi.

Cũng không biết Tứ ca dùng cách gì, ngạch nương một chữ cũng không nhắc đến hôn sự của mình.

Nhớ tới lần trước đến thỉnh an ngạch nương, ngạch nương lại bảo mình phải đối xử tốt với Tứ ca một chút, nói Tứ ca như vậy yêu thương mình.

Tứ ca yêu thương y bao nhiêu, y không phải là không biết, chỉ là càng lớn thì càng hiểu rõ, Tứ ca không chỉ yêu thương y như huynh đệ bình thường.

Mà y đối với Tứ ca, cũng đã sớm không còn đơn giản như vậy.

Năm đó Nhị ca nói, không nên kết luận quá sớm. Y thử, thế nhưng không thành công, y đã quen với việc Tứ ca yêu thương y, cũng thích Tứ ca đối với y độc nhất vô nhị, chỉ mua đậu hủ thúi mà Tứ ca ghét nhất cho y, chỉ cùng y đi dạo khắp kinh thành, chỉ vì y mà hao phí hết tâm tư tìm lễ vật, chỉ dỗ y ăn nhiều thêm một chén cơm, chỉ để y ngủ ở long sàng Càn Thanh cung, chỉ cho y xem mật hàm của Niêm Can xử, chỉ vì y mà bố trí ám vệ Niêm Can xử, chỉ ôn nhu với y, chỉ đối tốt với y ——

Một mặt như vậy của người lạnh lùng quạnh quẽ kia, chỉ có y biết

Chỉ là, chỉ là, vì sao

 

**********************

 

Thái tử gia ngồi trong đình ở khúc ngoặt của hậu viện, vuốt vuốt cằm nhìn Tứ gia trước mặt.

“Nhị ca, nhìn đủ rồi?”. Tứ gia lạnh lùng nói. Trong lòng rất không kiên nhẫn, hôm nay hắn đặc biệt chạy đến đây chỉ vì để đón Tiểu Bát về, thật là, tuy rằng các huynh đệ điều rõ ràng, ai là người ở trong ngự trang, nhưng nếu không phải là Thái tử gia mời, hoặc là thật sự có chuyện gì đó gấp, thì cũng không có mấy người dám đến. Mà Tiểu Bát, lại không biết vì sao lại được Thái tử gia đặc phê, bất cứ lúc nào cũng có thể đến.

Đương nhiên, hắn biết việc đặc phê này chẳng qua là vì Thái tử gia muốn xem trò vui của hắn và Tiểu Bát mà thôi.

“Ta có chuyện muốn hỏi đệ”. Thái tử gia nhìn Tứ gia, nghiêm túc hỏi.

Tứ gia khẽ nhíu mày, những vẫn thanh lãnh nói, “Nhị ca có chuyện gì cứ nói”.

“Cái đệ muốn là Tiểu Bát hiện tại, hay là Tiểu Bát của quá khứ?”. Thái tử gia từ tốn hỏi, vấn đề này, thực ra y đã sớm muốn hỏi. Lúc trước, y đã từng ám chỉ qua với Lão Tứ, nhưng khi đó Lão Tứ cũng không trả lời rõ.

Chỉ nói hắn sẽ chờ? Nói thật, gia mới không tin! Xem xem, bây giờ Tiểu Bát rõ ràng là một thiếu niên vì tình mà bối rối hoang mang!

Thực ra, y rất nghi hoặc, kiếp trước y và Hoàng A mã một điểm gút mắc cũng không có, vì vậy kiếp này mới tiến triển đến mức này, khụ khụ, thực ra y cũng không ngờ tới, nhưng Lão Tứ và Tiểu Bát lạo không giống. Lão Tứ rõ ràng là mang theo rất nhiều những chuyện từ kiếp trước đến kiếp này, đệ ấy sắp đặt để nối lại tiền duyên, nhưng Tiểu Bát không có ký ức của kiếp trước, Tiểu Bát là một người hoàn toàn mới, như vậy Tiểu Bát thực sự là Tiểu Bát trong lòng Lão Tứ sao?Tứ gia hơi nhướn mày, nhàn nhạt nói, “Tiểu Bát vẫn là như vậy”.

Thái tử gia hơi ngây người. Vẫn như vậy?

Tứ gia đột nhiên đứng dậy, bước nhanh ra phía sau Thái tử gia, Thái tử gia quay đầu, thấy Tiểu Bát đang đứng ở chỗ hành lang cách đó không xa, ngẩn người nhìn bọn họ, trong lòng thầm nghĩ, nguy rồi, không phải là Tiểu Bát nghe được gì đó chứ?

Tứ gia bước nhanh đến trước mặt Tiểu Bát, cúi đầu nắm chặt cổ tay, nói rất ngắn gọn, “Phải về rồi”. Dứt lời, liền xoay người.

Tiểu Bát lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình, ngón tay thon dài, có mấy vết chai mỏng rất ấm áp, lúc đi ngang qua Thái tử gia, Tứ gia nhàn nhạt nói, “Nhị ca, ta dẫn Tiểu Bát về”.

Thái tử gia liếc nhìn Tiểu Bát, thấy Tiểu Bát cúi đầu không nói gì, cũng chỉ hơi gật đầu.

 

*****************************

 

Ra khỏi ngự trang, sau khi lên xe ngựa, Tứ gia vẫn không buông tay ra, vẻ mặt không đổi nhìn chằm chằm Tiểu Bát.

Tiểu Bát vẫn hơi cúi đầu, nhưng khi Tứ gia càng nắm càng chặt, bị đau, Tiểu Bát ngẩng đầu, vờ tủi thân nói, “Tứ ca, đau”.

Tứ gia hừ lạnh một tiếng, hơi dùng lực kéo Tiểu Bát vào lòng, ôm chặt lấy, cúi đầu nói bên tai Tiểu Bát, “Đệ muốn ầm ĩ với Tứ ca bao lâu Tứ ca cũng phụng bồi đến cùng. Nhưng đệ đừng nghĩ sẽ rời khỏi Tứ ca!”.

Tiểu Bát hơi cứng người, nhưng lập tức thả lỏng, rầu rĩ nói, “Tứ ca huynh nói cho đệ biết, người trong lòng huynh là đệ hay là Tiểu Bát trong mộng kia?”.

Tứ gia sửng sốt, lập tức nâng cằm Tiểu Bát lên, thấp giọng hỏi, “Có ý gì?”.

“Tứ ca, huynh cũng nhớ phải không? Vừa rồi đệ đều nghe thấy cả, Nhị ca nói Tiểu Bát của quá khứ là đệ trong mơ đi? Tứ ca, chuyện trong giấc mơ của đệ, huynh đều nhớ đúng không?”. Tiểu Bát có chút kích động hỏi.

Lòng Tứ gia trầm xuống, chẳng lẽ Tiểu Bát vẫn luôn có ký ức của kiếp trước? Nhưng nhìn Tiểu Bát trước mắt, lại cảm thấy không giống, nếu như Tiểu Bát vẫn luôn nhớ, vậy sao đệ ấy có thể

“Tiểu Bát, chuyện trong mơ, đệ biết được bao nhiêu?”. Tứ gia ôm chặt Tiểu Bát, khàn khàn hỏi.

Tiểu Bát chôn mình trong lòng Tứ gia, nhớ lại những giấc mộng đứt quãng trong những năm gần đây, buồn bực kể lại, từ khi bắt đầu, cho đến cuối cùng bị giam cầm, nhất nhất đều nói hết,

Khi Tứ gia nghe đến chuyện giam cầm, trong lòng liền rất đau, nhịn không được lại dùng lực ôm chặt hơn, mãi cho đến khi Tiểu Bát kêu đau một tiếng, mới hơi buông ra, cúi đầu nói xin lỗi, giọng nói khàn khàn.

Tiểu Bát ngẩng đầu, nhìn sự thống khổ chưa từng thấy trên mặt Tứ gia và hai đầu mày nhíu chặt, nhớ tới trước khi Tiểu Bát trong mộng nhắm mặt, đã nỉ non “Tứ ca”, vì vậy hơi cựa người ra, từ từ vuốt ve đầu mày của Tứ gia, nhẹ nhàng nói, “Tứ ca, Tiểu Bát trong mộng chưa bao giờ hận Tứ ca”.

Tứ gia nghe xong, trong lòng vẫn không tin, không hận sao? Nếu như không hận, sẽ không nói kiếp sau không gặp quân, nếu như không hận, bây giờ Tiểu Bát sẽ không nhớ rõ tất cả, lại chỉ không có những ái hận sâu đậm đó.

“Là thật, Tứ ca”. Tiểu Bát nhìn Tứ gia, mỉm cười, “Bởi vì y giống Tiểu Bát, đều luyến tiếc”.

Tứ gia chợt ấn Tiểu Bát vào lòng, nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt nóng hổi không nhịn được mà chảy dài khỏi khóe mắt.

 

***************************

 

Sau một trận chạy nước rút kịch liệt, Tứ gia cúi đầu hôn Tiểu Bát thật sâu, sau khi phát tiết trong người Tiểu Bát, mới hơi buông ta, thấy khuôn mặt Tiểu Bát vì tình sự kịch liệt mà nhiễm mị ý nhàn nhạt, nhịn không được mà tinh tế hôn xuống.

Đầu óc có chút mê man, nhưng Tiểu Bát vẫn cố gắng mở mắt, thở hổn hển, khàn khàn hỏi, “Tứ ca, huynh vẫn chưa trả lời đệ”.

Tứ gia sửng sốt, nhớ tới chuyện trong xe ngựa hôm nay, Tiểu Bát vẫn rất cố chấp chuyện, “Thích Tiểu Bát trong mộng hay là Tiểu Bát bây giờ”.

Tứ gia cúi đầu dịu dàng nói bên tai Tiểu Bát, “Tiểu Bát vẫn chính là như vậy, trong lòng Tứ ca là Tiểu Bát bây giờ”.

Lúc này Tiểu Bát mới hài lòng nhắm mắt lại ngủ.

Tứ gia ôn nhu hôn y.

Hai năm trước, nương một lần say rượu mà có được Tiểu Bát, khi đó, thực sự không thể nhẫn nại được nữa. Tiểu Bát dần lớn lên, sự ôn nhuận nho nhã đó, phong tư thông tuệ đó, làm hắn không thể nào rời mắt.

Mấy năm nay, hắn có rất nhiều cơ hội, có rất nhiều phương pháp làm cho Tiểu Bát trở thành người của mình mãi mãi.

Nhưng mà, hắn vẫn không làm gì.

Hắn chỉ một lòng một dạ đối xử tốt với Tiểu Bát, toàn tâm toàn ý cưng chiều Tiểu Bát, hắn lựa chọn phương pháp trực tiếp nhất hao tổn thời gian nhất cũng là ngu xuẩn nhất.

Còn có, nỗ lực leo lên đỉnh cao nhất của quyền lực, nỗ lực nắm thiên hạ trong tay, cũng là vì có được sức mạnh.

Hắn không phải Hoàng A mã, mà Tiểu Bát cũng không phải là Thái tử gia, Hoàng A mã có thể bảo vệ Thái tử nhiều năm, vì Thái tử mà suy tính nhiều năm, đó là vì người nắm trong tay thiên hạ này, người có sức mạnh cường đại có thể bảo vệ người mình trân quý nhất!

Trước khi có được sức mạnh như vậy, hắn chỉ có thể ẩn nhẫn, kiềm chế. Nhớ lại những năm ẩn nhẫn đó, hắn hơi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nghĩ, đáng giá.

Hắn từng nói với Tiểu Ngũ, “Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền”, dường như Tiểu Ngũ không tin, không sao cả, hắn không cần bất cứ ai thừa nhận, đã chết một lần, lần thứ hai sống lại, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền còn là gì nữa đâu?

Chỉ cần, Tiểu Bát của hắn sống trong lòng hắn thật tốt thì đã đủ rồi.

Tiểu Bát trở mình, hắn nhẹ nhàng ôm chặt lấy, trút xuống những nụ hôn dịu dàng, trong lòng thầm thì, mạc thất, mạc vong*.

 

(*) Mạc thất, mạc vong: nghĩa là đừng đánh mất, đừng bỏ quên

Advertisements

One thought on “[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 74

  1. Pingback: [Mục lục] Thanh ca chi Dận Nhưng | Hàn Mai Các

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s