[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 78

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 78: Phiên ngoại chi sở vị lai thế (Cái gọi là kiếp sau)

 

Y tỉnh dậy từ trong mộng, vẫn ngây ngốc như xưa.

Xoay người ngồi dậy, ngẩn người trên giường một lúc lâu, bên ngoài bỗng truyền đến giọng nói của Trương Hoan, “Anh! Nhanh lên đi! Chúng ta sắp muộn rồi! Thật là! Đều là người một nhà cả, đi ngủ mà khóa cửa làm gì chứ!”. Nói xong câu cuối, cô còn không cam lòng mà đập đập của.

Mặt y tràn đầy hắc tuyến, thầm nghĩ, không đóng cửa? Để cho nửa đêm em chui vào phòng anh chụp hình rồi PS? Continue reading

Advertisements

[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 77

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 77: Phiên ngoại chi cầu nguyện.

 

Ngoài thành Bắc Kinh có một tòa Quảng Tế tự.

Quảng Tế tự nhang đèn rất thịnh, quý nhân trong thành Bắc Kinh cũng thường vi phục đến đây.

Thái tử gia của chúng ta chính là một số đó.

Khoan thai chắp hai tay sau lưng đi trên sơn đạo, bên miệng Thái tử gia là nụ cười thanh thản, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn người đi bên cạnh – Khang Hy đế với thần tình rất bình tĩnh. Continue reading

[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 76

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 76: Phiên ngoại chi tân sinh

 

Lần đầu tiên Tiểu Thập Nhị Dận Đào nhìn thấy Lục ca Dận Tộ khóc, là ngày đưa tang Thái tử ca ca.

Ngày đó, nhìn linh cửa của Thái tử ca ca được đưa đến nơi an táng, lòng Dận Đào rất khó chịu, vốn định tiễn Thái tử ca ca đi, nhưng Hoàng A mã nói, các Hoàng tử ngoại trừ Đại ca, Tam ca, Tứ ca, Ngũ ca, những Hoàng tử khác đều không được đi theo. Continue reading

[Thanh ca chi Dận Nhưng] Chương 75

THANH CA CHI DẬN NHƯNG – 清歌之胤礽

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ – 千棵树

Dịch: QT, Google

Edit: Tiểu Hy

Chương 75: Phiên ngoại chi Dung Nhược tình sự (Chuyện tình của Dung Nhược)

 

Tỉnh lại, theo thói quen sờ sờ bên cạnh, lại chạm tới một khoảng trống, nhanh chóng mở mắt ra, ổ chăn bên cạnh vẫn còn ấm áp.

Xoay người ngồi dậy, khoác thêm áo khoác, đi ra khỏi phòng, quả nhiên vừa mở cửa liền thấy người đáng lẽ phải đang nằm trong lòng hắn đang cầm một cây đao luyện đến hăng say, có chút bất đắc dĩ dựa người vào khung cửa, trong lòng nghĩ, có tinh thần như vậy? Lần tới tuyệt đối không cho hắn ở phía trên.

“Dung Nhược? Ngươi tỉnh rồi?”. Người nào đó đầu đầy m Continue reading